Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

XÓM NHỎ

 XÓM NHỎ

Nhà tôi ngay sông Ngự Hà
bên kia đường là bờ sông,
hồi đó thưa dân đất còn nhiều
không ai làm nhà ở bờ sông. 

Từ cống Cầu Kho, có thể nhìn thấy nhà tôi,
 đổ dốc bằng xe đạp,
cứ để xe chạy đến khi xe tự dừng,
đó là nhà tôi,
chúng tôi hay chỉ nhà cho bạn bè bằng cách đó,
lên thêm một đoạn nữa là trường học,
rồi những trận lụt lớn,
vài căn nhà nơi vùng quá trũng,
dời về bên bờ sông.
Trước trường học, có một quán nho nhỏ,
 dựng tạm bằng phên đất,
quán thu hút tất cả trẻ con,
không biết tên, chúng tôi gọi là Mệ quán.
Cái quán thật hấp dẫn,

Mệ ngồi đó, vây quanh màu sắc,
bánh kẹo, tập vở và gôm tẩy,
cả gia vị được gói sẵn,
chẳng hiểu làm sao Mệ lại nhớ hết mọi thứ,
Mệ chỉ cần đưa tay ra là có ngay thứ chúng tôi cần.
Hồi đó, có một loại đậu phụng bọc đường,
 đựng trong những ống giấy đủ màu,
chúng tôi mê mẫn thứ đó,
vì không biết phép mầu nào,
thỉnh thoàng có đứa
lại trúng 1 đồng mới cóng trong ống kẹo.

Chúng tôi đến đó, có đứa mở mắt thật lớn
 như muốn xuyên thủng giấy để tìm đồng bạc,
có đứa lại nhắm mắt lựa như thầm cầu may,
riêng tôi, tôi không biết tiền giấy ở ống nào,
Mệ quán như bà tiên hóa phép,
nên lần nào tôi cũng nói: Mệ lấy giúp con,
và cứ thế lần nào tôi cũng có ống kẹo mơ ước.

Ngoài tôi ra, con Xinh thỉnh thoảng cũng trúng tiền,
 tôi biết mệ quán thương tôi và con Xinh.
Con Xinh rất là Xinh,
da nó ngăm ngăm, người ta nói da hồng quân,
nó có cái lúm đồng tiền và đôi mắt to,
nhà nó ở vùng quá trũng nên ba nó dời ra bờ sông,
nhà nó chênh chếch gần trường,
mẹ nó bán hàng ở chợ,
còn ba nó, mặt khi nào cũng đỏ lừ,
nhìn rất sợ, nên khi rũ nó đi học,
chúng tôi không vào nhà, mà đứng bên kia đường để gọi,

Mẹ tôi mở tiệm may,
 mẹ Xinh là khách hàng,bà hay đến nhà tôi,
lần nào đến cũng nghe bà than phiền
ông uống rượu ngày càng nhiều,
con Xinh còn đứa em trai,
việc của nó là ngày 2 lần đến quán rượu,
mẹ nó nói, mua nhiêu ông cũng uống hết,
nên mua từng bữa.

Lên trung học, tôi ra phố học trường các Sr,
 Con Xinh lên Tây Lộc học trường Phan sào Nam,
Tôi ít gặp nó, rồi mùa hè đó sau mấy tháng vào Nam,
 khi trở về, con Xinh khác hẳn, nó lớn như cô gái
đã đẹp giờ lại đẹp hơn…

Bà lại xuống nhà tấm tắc khen với mẹ tôi,
nhưng chỉ một thời gian ngắn,
cứ mỗi khi có dịp gặp mẹ, bà lại khóc
bà nói ba con Xinh cứ đánh chưởi nó hoài,
không làm gì sai ông cũng chưởi…
là con gái mà khi nào ông cũng gọi nó là “con đĩ “

Rồi tôi nghe con Xinh bỏ học…
 Rồi tôi lại nghe con Xinh có thai...
Mẹ nó dỗ dành…rồi la mắng!
Nó cứ im lặng khóc…

Bỗng một hôm đi bán về,
con Xinh đã ra đi,
nó để lại lá thư,
bà xoay quanh mà vẫn không hiểu gì,
bà không biết chữ…
Bà qua hàng xóm,
ở đó mấy bà đang bế con chơi xế chiều,
bà đưa thư nhưng mấy bà cũng không đọc được
họ gọi đứa nhỏ đọc giúp,
nó ê a đọc thật là to:
“Mạ ơi, con chết mất
con có tội với mạ, không phải con không tin Mạ,
nhưng con không nói được,
vì nó là của Ba…”

Khủng khiếp, mẹ con Xinh chết lặng,
 rồi bỗng gào như điên dại,
chỉ mấy giờ sau làng trên xóm dưới đều nghe tin dữ.


Nhà nó khép chặt cửa,
 Mẹ nó không ra chợ nữa,
rồi  ngày đó bà xuống nhà khóc với mạ,
Mạ lặng lẽ cầm tay bà không nói được điều gì…

Rồi bà dắt con trai đi biệt xứ,
 nhà nó bỏ hoang,
những trận lụt và bão đến, lay lắt đổ ập nhà,
chẳng ai buồn dọn dẹp, lá phủ ngập…
Chúng tôi tránh đi ngang,
muốn đi lên xóm trên, chúng tôi đi đường sau.

Miếng đất để hoang tàn,
 không ai bảo ai,chúng tôi tránh nhắc tên ba nó,
mãi đến sau 75,
một người ngoài kia vào,
dọn hết cỏ lùng,trồng rau trên đó,
rồi từ từ xây trên đó một căn nhà.

Ai xa quê, rồi cũng có ngày về,
 riêng nhà nó đi biệt tăm,
Ba nó không về đã đành,
Mẹ nó cũng không,
cả em trai nó cũng vậy,

Tôi vẫn nghĩ đến nó,
 không biết giờ nó ra sao ?!!! 

20 nhận xét:

  1. Khổ thân con bé Xinh , nghiệp chướng nào cho nó cuộc đời mà nó khổ thế. Đời này còn có những thằng đàn ông cóc nhái khốn khổ thế ư!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơn 50 năm trôi qua
      nhưng chuyện vẫn là điều khủng khiếp khi nghĩ tới, không thể hiểu nổi...
      Cám ơn Sỏi đã ghé thăm và chia sẻ.
      Ngày mới nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  2. Khủng khiếp !

    Mà thương quá Cô XINH ơi....
    Đọc lại chốn này,vẫn thấy là 1 câu chuyện thật hay. Buồn trong cái nhớ ! Thương quá HUẾ ơi.
    PS coi bài này của O là số : ( 1 )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em
      lại lần nữa cùng chia sẻ với cô,
      vẫn bùi ngùi,
      có những nỗi đau theo thời gian liền da
      nỗi đau nầy mãi mãi cứ theo Xinh,
      thật muôn phần bất hạnh...
      Cám ơn em luôn đồng cảm với cô nhé.

      Xóa
  3. Quặn lòng !
    Khổ có thể vượt qua,nhưng điếm nhục thì muôn đời khó thoát.
    Số phận như cô Xinh ngày nay vẫn còn nghe đâu đó qua các trang tin...
    Một kỷ niệm buồn chị Tím nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình ảnh cô bạn hồn nhiên
      mẹ cha cho khuôn mặt thật dễ mến
      cứ ở lại trong ký ức mình...

      Cám ơn Bạn đã ghé thăm và chia sẻ
      Một ngày an lành nhé.

      Xóa
  4. (... Xóm Nhỏ mà không nhỏ... thở dài...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn DVD
      Bóng tối đó cứ lan dần theo năm tháng
      không nhỏ tí nào,
      vẫn buồn thương và phẩn nộ...

      Xóa
  5. Có lẽ do tác hại của rượu, thương cho cô Xinh và con của cô ấy quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một sa đọa
      tiếc cho con người ấy
      bôi bẩn cả chữ Cha thiêng liêng nhất...
      Hệ lụy theo cô bạn suốt cho tới khi nhắm mắt, và rồi nhìn con mình lớn lên trong tiếng thở dài, nói sao với con về người cha mà đứa con nào cũng dành cho muôn phần kính yêu.
      Cám ơn đã ghé thăm và chia sẻ nhé.

      Xóa
  6. Một câu chuyện bằng thơ giản và buồn cho số phận cô xinh
    Chúc CT vui nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh đã ghé thăm
      chúc anh được nhiều sức khỏe.

      Xóa
  7. T đã đọc !
    Nói gì bây giờ ?
    Xin quá khứ ngủ yên để Xinh sống bình an với hiện tại !
    Một câu chuyện đau buồn vả uất nghẹn như mảng màu đen nhám nhúa trong bức tranh cuộc đời !!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ bé cho đến lớn,
      đó là chuyện để lại trong lòng Tím
      buồn đau và phẩn nộ...
      Hình ảnh cô bạn dễ thương
      hồn nhiên với sách vở
      bỗng dưng tai ương chụp xuống
      lại chính là nơi mà đúng ra
      là chỗ trú an toàn nhất...

      Cám ơn Trang ghé thăm và chia sẻ với Tím.
      Bình an nhé.

      Xóa
  8. Một câu chuyện thương tâm .Ôi kiếp người đa đoan thế !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như vậy anh ạ
      rất thương tâm
      tan nát cả một gia đình...

      Cám ơn anh đã ghé thăm
      chúc anh cuối tuần vui.

      Xóa
  9. Từ trong thâm tâm tui cứ mong đây là một truyện ngắn!...
    mà đã là truyện thì...sao cứ nhói lòng!!! truyện kể thôi mà...phải vậy không???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi nớ mới xảy ra chuyện
      chợt thức giấc, cứ ước gì đó là ác mộng, nhưng không nó thật sờ sờ ra đó
      đến mức đã lâu lắm rồi vẫn thấy khủng khiếp,
      dẫu sao cũng là những con người mình từng biết.
      Chuyện nhớ lại mà vẫn buồn như ngày nào đó...

      Xóa
  10. Quá quan tâm đến chuyện cô Xinh, Nb quên mất con đường về nhà Tím cũng là con đường ngày xưa Nb đạp xe đi về từ năm đệ thất đến khoảng giữa năm đệ tứ. Leo lên được cống cầu kho rồi thả cho xe xuống và quẹo nghiệng về con đường đó rất thích, còn nếu đổ thẳng là vô bộ tư lệnh Sư đoàn 1. đúng không? Hình như tên đường là Lê Trung Đình thì phải. Con đường đó Nb có một người bạn nghèo, tên là Thái Khá, học lớp 11, 12 rồi mà hằng đêm vẫn đi bán bánh mì nóng, tiếng rao nghe nhói lòng. Ôi câu chuyện đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nhớ quá bạn hè?

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể dán link hình trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ