Hôm qua
chúa nhật, lang thang siêu thị, khi ra về mới biết mưa rất lớn, trời như trút
nước…
(chẳng biết cách nào để chia bớt cho ngoài kia chút mát mẻ của đất trời.)
(chẳng biết cách nào để chia bớt cho ngoài kia chút mát mẻ của đất trời.)
Hổng dám về,
sợ bệnh…hơn nữa vẫn muốn lang thang, siêu thị mới mở gần nhà, rộng
và khá lịch sự, có thể như dạo phố…
và rồi gặp “mưa” ngay trong phòng lạnh…
và rồi gặp “mưa” ngay trong phòng lạnh…
Lạc vào
khu vui chơi
à ha…có thứ để đùa rồi đây, vừa chụp tấm hình xong, cô bé tuổi tin ghé mắt xem ảnh,
rồi ngập ngừng hỏi nhỏ: Cô ơi, năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Mình khai tuổi, cô bé nói: Ui, tuổi với Ngoại con...
Mình khai tuổi, cô bé nói: Ui, tuổi với Ngoại con...
Đây rồi,
cái món đầy kỷ niệm,
hồi nớ trường mình chỉ toàn nữ sinh, tiểu học mới có các em nam, cứ giờ ra chơi là mình đâm đầu chạy một nghỉn xuống lầu, để tranh bàn Ra-tông với bọn lớp Nhất.
hồi nớ trường mình chỉ toàn nữ sinh, tiểu học mới có các em nam, cứ giờ ra chơi là mình đâm đầu chạy một nghỉn xuống lầu, để tranh bàn Ra-tông với bọn lớp Nhất.
Hồi đó
mình học kiểu nào mà cứ chực đủ điểm để lên lớp, nên chuyện lên lãnh thưởng cuối
năm là xa vời vợi, gần kỳ thi cuối năm, Sr phụ trách gọi mình lại và bảo, nếu
cuối năm em không đủ 14 phẩy, sẽ bị ở lại lớp...!!!
Buồn cười hồi nớ đã học lớp Đệ Tứ,
vậy mà mình cũng tin đó là sự thật.
Thời đó,
điểm cuối năm được tính
Học kỳ 1+ trung bình của cả niên khóa + học kỳ 2
Mình nhẩm tính mới có 12 phẩy, như vậy học kỳ 2 phải được 16 phầy chia ra mới thành 14.
mình cắm đầu học…
Học kỳ 1+ trung bình của cả niên khóa + học kỳ 2
Mình nhẩm tính mới có 12 phẩy, như vậy học kỳ 2 phải được 16 phầy chia ra mới thành 14.
mình cắm đầu học…
Kết thúc niên khóa, trường tổ chức văn nghệ và
phát thưởng, những học sinh được lãnh thưởng đã biết trước, mặc áo đẹp
và đứng hàng đầu để chờ gọi tên.
Mình dạt về cuối sân trường, nơi đặt bàn Ra-tông, và nhóm lại với đám con trai lớp Nhất, cứ sau khi nghe xướng người lãnh thưởng, mình ra dấu và bọn nó đập rầm rầm vào bàn như trống, mình cũng đập theo, cho đến khi Sr xướng tên ai đó, tụi mình cúi đầu đập bàn rồi chờ…không thấy ai lên lãnh thưởng, một Sr đến kéo tay mình: Sr gọi Lệ Thủy kìa…
Mình dạt về cuối sân trường, nơi đặt bàn Ra-tông, và nhóm lại với đám con trai lớp Nhất, cứ sau khi nghe xướng người lãnh thưởng, mình ra dấu và bọn nó đập rầm rầm vào bàn như trống, mình cũng đập theo, cho đến khi Sr xướng tên ai đó, tụi mình cúi đầu đập bàn rồi chờ…không thấy ai lên lãnh thưởng, một Sr đến kéo tay mình: Sr gọi Lệ Thủy kìa…
Thôi rồi
chắc là bị mắng vì ồn ào, nhưng không, Sr réo tên mình lên lãnh thưởng…từ 12 phẩy,
học kỳ 2 mình nhẩy một phát lên 16 phẩy, thế là thật bất ngờ…có phần thưởng
khuyến khích…đúng là có một không 2 trong đời đi học, của đứa học trò “chuyên
lười”
Sr phụ
trách kể công, em có thấy, em học rất được, nhưng quá ham chơi, nếu Sr phạt
em phải có điểm cao ngay từ đầu thì tốt biết mấy.
Mình mừng
thầm vì Sr có sáng kiến khi đã hết niên học và đó cũng là hết lớp của trường, nếu
không, mình chẳng có những ngày rong chơi đầy kỷ niệm.
Chị thật là tâm lý và luôn nghĩ cho người khác: bài trước buồn thì bài này vui. Hoàn cảnh dễ thương bất ngờ đưa chị về hồi ức thời cắp sách thật đẹp. Thời các chị đi học, chất lượng giáo dục rất tuyệt vời. Sr dạy chị đáng kính quá.
Trả lờiXóaEm sang thăm chị nghe chị kể về kỷ niệm vui thời đi học mà cũng cảm thấy vui theo chị nè.
Tuần mới em chúc chị luôn vui nha!
Cám ơn em đã ghé thăm chị,
Xóaừ mà sao cái gì cũng gợi nhớ cái thuở đi học và nghịch phá vậy không biết nữa.
Em thật thú vị khi được kéo dài tuổi đến trường của mình.
chị ước được như em lắm đó.
Nhiều niềm vui nhé.
rất tình cảm
XóaThanh cù chị Tím có ý chia lửa cho ngoài này!
Trả lờiXóaSỏi chỉ nỏ mồm kêu nắng nóng chứ thật ra có ra khỏi nhà đâu mà biết nắng với nóng. Có lang thang thì tối ra đến đầu ngõ là cùng. Nắng nóng chết ai thì chết chứ không chết Sỏi , có chăng chỉ chết buồn thui. Hihi!
Mà sao chị đi siêu thị một mình, chẳng ai làm vậy, đi hai người chứ lại lừa anh Hùng ở nhà hử...!
Hê hê...
Xóakhông có anh Hùng làm chi chị có ảnh để khoe, khi chị tranh máy ảnh để chụp anh, anh nói, đưa ảnh lên là biết có anh bên cạnh rùi, hihi
Mà nè, người khác bấm máy làm răng chị cười nắc nẻ được...
Trời nóng đến mức đó sao
ở đây ngoài trời lại đang mưa
mưa lớn nữa chứ,
hay hè, có người chôn chặt mình trong nhà mà chịu được, chị tưởng mình chị không đi đâu thôi chứ.
Sỏi mà ngồi cả ngày
buổi sáng cũng nhác chạy bộ
là phì đấy.
Cám ơn đã thăm chị
đêm an lành nhé.
Em chỉ thừa vài chục kg thui, không ai gọi em là phì (chắc họ ngại). Vữn đẹp giai mà.
XóaHihi!
Chỉ thừa mươi cân thôi sao
Xóanhư vậy làm sao vữn đẹp giai được...
mà buồn cười,
chị khoe bao nhiêu ảnh
chẳng khen được một lời
đang khi mình chẳng có tấm nào
ai tin là đẹp cho được...hihi
Nếu khen hình chắc em chỉ nhìn thấy cười và khen là cười tươi thui mà sẽ có nhiều người khen vậy. mà khen đẹp lão thì lại tức tối, khen trẻ hơn tuổi thì nói là "em đang nịnh chị đấy à?" thật chả tội gì gây khó dễ cho chính mình thôi thifthaf mình tự khen mình thì đúng hơn và không ai có ý kiến gì ...Há há!
XóaChị mà biết sớm học theo em
Xóathì đừng hòng được chị khen đẹp giai...
Vô blog chi thích đọc còm cua chi va anh Sỏi !
XóaMột chút trả treo , một chút châm chọc , một chút bắt bẻ , từng chút một trong tình thân ái , mang cho nhau nụ cuoi như chút gió trong ngay hè nang nong , chút ấm áp trong ngay mua đông lanh giá ! Chỉ vậy thôi mà thấy lòng nhẹ nhỏm !
Mỗi lần bị Sỏi chèn
Xóachị cứ mong có Trang...
nếu như có Trang bên cạnh
chị sẽ mạnh miệng hơn
vì nếu có nhỡ lời
thì đã có Trang châm chước giúp...
Vắng Trang vắng nhiều lắm
cứ hỏi Sỏi mà xem...
Chị đã nghe Sỏi gật gật đầu...
Em kg hay hỏi mà thích để họ tự nói
XóaNếu kg sẽ nhận dược câu noi dối!
Nhưng với tinh cách của Sỏi thì rạch ròi và thẳng thừng , vì vậy em cũng đâu dại chi hỏi hihihihi.
Em qui men chi va anh Sỏi. That long !
Nhìn những tấm hình Tím cười thật hồn nhiên, cho mình một vé về tuổi thơ với Tím nhé. Thế ra hồi bé bạn cũng thích chơi những trò chơi của con trai hả? Còn mình thì do trong xóm không có bạn gái cùng trang lứa mà chỉ toàn con trai nên được nhập bọn với họ (trong đó có ông anh mình). Thả diều, bắt bướm, bắt dế, đá dế sao mà vui thế.
Trả lờiXóaChúc bạn tối ấm áp bên gia đình nhé.
Ô, thật thú vị khi đọc cm của bạn,
Xóakhông hiểu sao ngày xưa Tím cứ chạy theo những trò của bọn con trai,
có khi còn làm trọng tài cho tụi nó oánh nhau nữa...hihi
Cám ơn đã cùng Tím lên tàu về tuổi thơ
có những phút, quên mình có tuổi
quên luôn đời còn nhiều nỗi chua cay...
Chúc Thu Yến nhiều niềm vui nhé.
Được những giây phút hồn nhiên sống như tuổi bé,cũng tuyệt chị nhỉ.Quỳnh muốn,cũng chẳng thể.Tuy tuổi nhỏ hơn chị nhiều,nhưng tóc chẳng còn xanh,và hơn thế,cái khuôn mặt được đóng nhãn bằng chữ khổ,nụ cười cứ méo xẹo...ui !
Trả lờiXóaChúc chị Tim an vui !
Quỳnh mến !
XóaChị Tím là vậy đó
chẳng biết mắc cở
lao vào chụp ảnh
mấy nhỏ khúc khích cười...
có nhiều lúc chị cũng quên mất tuổi của mình, hihi chắc nhờ vậy mà đời bớt khổ.
Cám ơn đã ghé thăm và cho chị một cảm nhận rất thích.
Ngày mới an lành nhé.
Lần đầu tiên em thấy cách tính 12 phẩy, 14 phẩy. Nói ra thì ngại nhưng mà em không biết ngày trước tính điểm như thế nào. Dù trước đây em hay nghe bố kể về thuở còn bé đi học bị cô giáo phạt vì không chịu thừa nhận mình làm toán sai (^_^).
Trả lờiXóaKết thúc niên học chị có kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ, và rất đẹp nữa.
Thời chị đi học
Xóađược tính điểm trung bình trên 20,
cứ chia đều cho các môn ra đủ 10 là lên lớp.
Khi thi tú tài, 10 là đậu thứ, 12 đậu bình thứ, 14 đậu bình và 16 đậu ưu.
Cái thời ngày xưa, học là để chơi, cứ tà tà, vì ngày học tới 2 buổi, học tròn 9 tháng, từ lớp 1 cho đến 12 đều 2 buổi đến trường, chẳng khi nào nghe học thêm...
Nên thời đi học là thú vị nhất.
Cám ơn đã ghé thăm và chia sẻ với chị nhé.
Có cái để nhớ là hạnh phúc rồi..Tím nhỉ
Trả lờiXóaThời đó đi học rất thong thả ..không như bây giờ ..tội cho mấy đứa nhỏ học không thấy mặt trời gì cả..Thăm bạn chúc luôn bình an...
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/hoa_tm_va_buom_trangpg.gif
Cám ơn Lệ Quân đã ghé thăm Tím,
XóaChuyện được đi học bình thường thôi hén
nhưng mỗi khi nhớ lại Tím lại tạ ơn vì mình được đi học, vì chính cái thời nớ, lại để lại trong mình bao điều dễ thương để nhớ, để làm dịu lại bao mệt nhọc của tuổi đã lớn...
Chúc bạn ngày mới an vui nhé.
hình ảnh và những hoạt động của chị thật dễ thương chị ạ
Trả lờiXóachúc chị luôn hạnh phúc ạ
http://deborahsilver.com/wp-content/uploads/2011/10/May-7-2011-061-475x707.jpg
Cám ơn em đã ghé thăm và cho chị cảm nhận dễ thương nhé.
XóaNgày mới an lành.
Nhìn nhung tấm hình cua chi ! Em thay vui trong lòng !
Trả lờiXóaLúc nào cuoi đuoc thi cu cuoi !
An nhiên chi nhé !
Cám ơn Trang...
XóaCười lên đi cho hàm răng rớt xuống...
anh xã nói: em mà không tranh thủ cười
mai mốt không đủ răng để cười đâu...
Ừ, mà thật, chị không đủ răng để nhai
chỉ còn đủ để cười...
ngắm chị iu... thích nụ cười ghê đó(chị rất đẹp chị ah- hiiiii)
Trả lờiXóa