Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

MỘT LỖ NHỎ TRÊN VÁCH TƯỜNG


Tại một trung tâm bài phung nọ, đa số các nạn nhân đều buồn chán vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị mọi người xa lánh. Tuy nhiên, có một người vẫn còn biết cười và vẫn tiếp tục tạ ơn khi được giúp đỡ.

Vị nữ tu coi sóc trung tâm muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân của phép lạ này. Sau nhiều ngày theo dõi, vị nữ tu mới khám phá rằng, xuyên qua một lỗ nhỏ trên vách tường ngăn cách trung tâm với thế giới bên ngoài, ngày ngày có một người đàn bà đến nhìn vào và mỉm cười rất trìu mến.

Ðó là tất cả sức mạnh và niềm hy vọng của người đàn ông xấu số. Mỗi ngày, ông chờ đợi nụ cười ấy. Khuôn mặt của người đàn bà chỉ chợt xuất hiện, mỉm cười và biến mất. Người đàn ông duy nhất còn biết cười trong trung tâm bài phung đó đã giải thích cho vị nữ tu như sau:

"Người đàn bà ấy chính là vợ tôi. Trước khi tôi đến đây, nàng đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy tôi. Mỗi ngày, nàng lau sạch một khoảng nhỏ trên khuôn mặt tôi và đặt lên đó một cái hôn... Nhưng cuối cùng, nàng không thể giữ tôi lâu hơn. Người ta đã đến đưa tôi vào trung tâm này.

Nhưng vợ tôi đã không bỏ tôi. Mỗi ngày, nàng đến nhìn qua lỗ hỏng của vách tường và mỉm cười với tôi. Nhờ nàng, tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Nhờ nàng, tôi vẫn còn muốn sống...".

Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu đã làm cho người vợ không nhìn người chồng xấu số như một con người đáng xa lánh. Tình yêu của người vợ đã đem lại sức mạnh và niềm vui sống cho người chồng... 

Nhu cầu căn bản nhất của con người là yêu và được yêu. Bất cứ ai cũng cần đến tình yêu và muốn thể hiện tình yêu... 

Bạn có biết rằng có bao người đang cần một nghĩa cử, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông của bạn không?

8 nhận xét:

  1. Ý Chị định nói là con người ta sống được là nhờ có tình yêu phỏng ạ!
    Yêu nó là lương thực, thực phẩm của tinh thần con người. Nay em sẽ ba hoa với chị Hihi!
    Em cũng như chị và dĩ nhiên chúng ta giống 6 tỷ người trên trái đất này.
    Thèm yêu, muốn yêu nhưng để có thể yêu thật sự thì cần tìm đúng hương vị của mình.
    Thà rằng để cơn thèm yêu đó dày vò tâm hồn cô đơn, thậm chí cắn xé nỗi lẻ loi cô quạnh còn hơn là yêu dễ dãi.
    Cơn thèm sẽ qua đi nhưng khẩu vị vẫn còn đó. Em tin rằng, ở đâu đó khẩu vị mà hợp với em, em thích sẽ xuất hiện.
    Khi đã đúng khẩu vị thì tình yêu sẽ là một tác phẩm tuyệt vời.
    Nhiều khi Sỏi tự hỏi lòng mình hay là sắt đá, chắc chắn không phải là sắt đá, thế cớ làm sao mà qua bao mùa hoa lá rụng, bàn tay vẫn cứ hờ hững chưa nắm lấy một bàn tay khác.
    Nhiều lúc Sỏi nghĩ hay đã quá quen với sự lẻ loi, cô đơn, tự hài lòng với những cảm xúc trong tim.
    Hình như Sỏi hơi khác người ở chỗ ''Con chim sợ cành cong''. Sao không đơn giản hơn như người ta nhỉ, cái kiểu đói thì ăn, cần thì yêu.
    Có đầy người họ đói ăn gì cũng được, nghĩa là ăn tạp, lại có kẻ đến lả người cũng nhất quyết không đụng đến món mình không thích.
    Yêu chắc cũng vậy thôi, có người không chịu được nỗi cô đơn, vừa buông bàn tay này phải lấp đầy bằng bàn tay khác. Họ không phải đa tình mà chỉ là vì họ không quen với cơn đói yêu, nhu cầu được yêu thương của họ cao và họ sẽ ăn món ăn yêu thương nào họ thấy vừa miệng.
    Lại có những kẻ, rệu rã ra đấy nhưng ngoan cường, ngoảnh mặt chịu cơn đói mà không đụng đến, không dễ dãi chấp nhận những món không hợp khẩu vị.
    Vậy nên khi yêu, cũng sẽ như thế.
    Câu chuyện của chị ở trên đây giống như một truyền thuyết, rất mực thánh thiện.
    Là con người ai cũng cần một tình yêu để hoàn thiện tâm hồn mình.
    Đói và yêu là hai nhu cầu thế nhưng yêu nó khác cơn đói: đói có được khối cách giải quyết. Còn yêu thì trăm chiêu ngàn kế cũng không thể hiểu được. Có chăng, chỉ là vì cảm xúc không thể đặt tên nên tình yêu muôn đời lênh đênh không lý giải.
    Chỉ biết rằng con người, ai cũng cần một tình yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cảm nhận của Sỏi.
      Sỏi là như vậy
      đôi khi chị coi như là định nghĩa về em.
      đã cảm nhận thì luôn chân thành, rạch ròi phân định và sâu sắc.

      Khi đưa những bài như vậy đây, chị cũng không nghĩ em ghé đọc, chứ đừng nói là để cảm nhận và cảm nhận tới mức nầy, chị rất quí điều đó.

      Người ta vẫn coi tình yêu như một nhu cầu, bởi đã là nhu cầu, do đó gắn liền với bản năng, nên lại so sánh nó với cơn đói.

      Nhưng thực sự nó có giống một cơn đói, một sự thèm khát cần lấp đầy không ?

      Chẳng ai nghiêm túc lại nghĩ như vậy.
      Thế giới hôm nay, duy vật và bóp méo nên mới ra như vậy.

      Chị nghĩ một khi là tình yêu thật sự, đòi sự hòa hợp rất cao của tinh thần và thể xác, có thể ban đầu tình yêu đến với con người đơn giản hơn trong sự đồng cảm, rung động và hòa hợp.

      Nhưng một khi đã bị tổn thương, con người bỗng khép lại, cân nhắc và nghi hoặc nhiều hơn.

      Ở đây mình không nói đến như đói thì ăn nhé, và bạ gì ăn nấy, vì đó không là tình yêu, thì tất nhiên chỉ còn lại cách nhìn của em là nghiêm túc.

      Khi đọc bài nầy chị đã nghĩ, cúi xuống đặt nụ hôn trên khuôn mặ đầy vết lở loét của mình yêu thương đã khó, nhưng rồi vẫn có thể, nhưng liệu mọi người đang yêu nhau, có "hôn" những yếu kém, khiếm khuyết của người mình yêu không
      nhỉ...
      Để tình yêu được nuôi dưỡng và lớn lên, cần yêu cả những điều tốt lẫn điều xấu và có thời gian để được cảm hóa nhờ yêu thương.

      Lần nữa chị cám ơn em đã chia sẻ nhé.

      Xóa
  2. Ai cũng muốn được yêu,ngày tàn tháng lụi vẫn chẳng được ai yêu.Thôi,chia sẻ chút chút với tình yêu đang giữ lửa trong tim mình vậy......
    Chúc chị Tím an bình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh đã ghé thăm.
      cuối tuần an lành nhé.

      Xóa
  3. Tình yêu có khả năng đánh thức sự sống !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, và là điều kỳ diệu mà con người có thể dành tặng cho nhau.
      Chúc anh cuối tuần vui.

      Xóa
  4. Tình yêu luôn là sự nhiệm màu mà cuộc sống ban thưởng Một ân sủng của tạo hóa...
    Chúc TH an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính chúc anh nhận được phép mầu nầy trong cuộc sống.
      Quí mến!

      Xóa

Các bạn có thể dán link hình trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ