Phóng viên hỏi đôi vợ chồng già:
Sao ông bà có thể chung sống với nhau
lâu như vậy?
Bà cụ móm mém cười hiền hậu trả lời:
Chúng tôi được sinh ra trong cái thời
mà nếu có gì hư chúng tôi phải sửa nó
chứ không vứt bỏ nó đi...
Nên hạnh phúc chúng tôi vẫn giữ được
mãi đến tận bây giờ...
(St)
...có gì hư chúng tôi phải sửa nó
Trả lờiXóachứ không vứt bỏ nó đi...
Nên hạnh phúc chúng tôi vẫn giữ được
mãi đến tận bây giờ...
Một cách nghĩ thật tuyệt vời,đây cũng là cah1 để có hạnh phúc cho mình và cho người.Ngày mới vui nhé.Mến
http://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/05/hinh-anh-hoa-phong-lan-trang-dep-tinh-khoi-12.jpg
Đã có một thời như vậy,
Xóagiờ thì khác đi nhiều quá...
Nên bất hạnh cũng nhiều.
Cám ơn anh nhánh lan
một màu trắng tinh khôi
như thuở ban đầu
chúc anh và GĐ hạnh phúc.
rất hấp dẫn
XóaBây giờ cách nghĩ ấy thay đổi khá nhiều rồi em ơi !
Trả lờiXóaDạ,
Xóavà cũng đáng buồn
phải không anh...
Cũng là một bài học cho mìn học hỏi. Hôm nói về thông tư 30 thấy nhiều luồng tư tưởng trái chiều khác nhau. Một học giả nước ngoài nói đại ý như là " không ai đẻ con ra mà lại không chăm sóc. Thế nên vấn đề là làm thế nào cho nó lớn chứ không phải là nuôi hay không nuôi" khiến cho HT phải suy nghĩ rất nhiều.
Trả lờiXóaCám ơn em đã ghé thăm,
Xóachị sẽ tìm thông tư đó để đọc,
riêng chuyện em nói
chỉ có thời ích kỷ nầy
mới cho người ta cái suy nghĩ
Nuôi va không nuôi...
Ai lại như thế đối với hoa trái tình yêu.
Thông tư ấy nói về cải cách giáo dục, chuyển từ chấm điểm sang đánh giá học sinh bằng câu từ và theo từng mặt chị ạ.
XóaRất đúng, con người ta sinh ra trong cơ hàn, sống trong cực nhọc, lại là những người hiếu học để mà có được câu trả lời khúc triết ấy. Tất nhiên đó là những con người biết yêu, biết thương và trân trọng lẫn nhau, trân trọng tình yêu lắm lắm. Bây giờ điều kiện xã hội khá giả và văn minh, con người không còn phải nương tưa vào nhau, nên lấy nhau hôm trước hôm sau ra tòa mà cứ nhẹ như không. Hihi!
Trả lờiXóaMột câu cảm nhận bất ngờ đối với chị,
Xóacám ơn Sỏi nhiều lắm...
ngày người ta càng cảm thấy tự đủ cho mình,
không trân trọng, không lắng nghe,
không nương tựa nhau,
ai cũng muốn đọc lập
nên sự hòa chung ngày càng mất dần
khi thiếu cái chung
thì mỗi người mỗi cõi
xa là chuyện đương nhiên.
nhưng là chuyện đương nhiên...đáng buồn.
Vui vì được em ghé thăm và để lại cảm nhận.