Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG THINH LẶNG 3

Lần trước Tím đã mời anh chị em đọc chương 1 và 2, 
xin mời đọc tiếp chương 3 tập sách 
Những nẻo đường thinh lặng của MICHEL HUBAUT
Chương III: Tiếng nhạc của thinh lặng


Những triết gia cổ đại giải thích rằng sở dĩ "gương mặt trẻ sơ sinh rạng rỡ" là vì chúng vẫn còn nghe âm vang tiếng nhạc thiên thượng của không gian vũ trụ mà linh hồn nó vừa đi qua. Các Giáo Phụ đã viết rằng con người, cấu trúc vi mô của vũ trụ được tạo dựng, có thể nghe được trong sự thinh lặng của tâm hồn mình tiếng nhạc du dương của toàn thể công trình sáng tạo. Và trường phái hội họa tượng trưng truyền thống đã vẽ các phẩm thiên thần nhạc sĩ đang hòa tấu, giữa đất trời, một bản nhạc khe khẽ và vĩnh cửu. Điều này cũng muốn nói rằng vũ trụ là một bản giao hưởng vĩ đại mà mọi tạo vật, sống động hoặc vô tri, đều tấu lên bè của mình để tôn vinh Đấng Tạo Dựng.
Quả thực, sự im lặng tuyệt đối thì hủy hoại con người. Muốn đáp ứng cho con người, sự im lặng phải được dệt bằng những tiếng động nhỏ nhẹ, mà khi lần lượt hay đồng loạt trổi lên, chúng trở thành một bản nhạc êm dịu và du dương. Giai đoạn đầu tiên để học thinh lặng thường là học lại cách thuần phục một ngàn lẻ một nốt nhạc kia, những nốt làm nên bản nhạc của im lặng.
Thinh lặng là một trường giáo dục, hay đúng hơn tái giáo dục khả năng chú ý của chúng ta, để biết mình lắng nghe tiếng nhạc của công trình tạo dựng. Con người không còn có thể đương nhiên chú ý đến vật thể và hữu thể, mà họ cần học cách để cho chúng hiện hữu trước khi muốn giải thích hoặc sử dụng chúng. Ngắm nhìn và lắng nghe một cái cây, một đóa hoa, một viên đá. Để cho sự vật tỏ mình trong thinh lặng. Để cho chúng "nói". Đón nhận chứ không chiếm đoạt.
Dù không nhất thiết phải là triết gia hay thi sĩ, thì có ai đã chẳng từng được nghe tiếng nhạc của thinh lặng? 
Im lặng của các ngọn núi tuyết phủ. 
Im lặng của hoàng hôn. 
Thậm chí im lặng của sóng biển đang gầm thét.
Cần phải bắt đầu dành thời giờ để dừng lại. 
Thời giờ để tẩy rửa tai mình như giải độc cho một con nghiện:
Lắng nghe tiếng thở than của gió, 
tiếng tí tách của lửa, 
tiếng ca của ve hay chim, 
tiếng róc rách của suối, 
những tiếng quen thuộc trong làng hay trong nhà. Những tiếng ấy không phá vỡ im lặng mà dệt thành thinh lặng. Chỉ có tiếng ồn hung hãn mới phá vỡ im lặng.
Lắng nghe một khúc nhạc 
như trẻ sơ sinh nghe được lần đầu. 
Không suy nghĩ hay phân tích. 
Hãy để cho âm thanh, màu sắc của âm thanh, thấm vào trong ta.
Ai không còn biết nghe tiếng nhạc của tạo vật, 
người ấy không biết lắng nghe người khác 
và lại càng không biết lắng nghe tiếng Chúa.
Sự thinh lặng cũng giống như một nốt lặng, 
giúp ta nghe rõ hơn nốt trước và nốt sau đó. 
Nó chuẩn bị để giúp ta ân cần hơn với tha nhân, 
và làm cho những cuộc gặp gỡ của mình 
có chiều sâu hơn. 
Thinh lặng là một trường dạy lòng tôn trọng. 
Tôn trọng tạo vật. 
Tôn trọng con người…
Thinh lặng là vị thầy dạy ta biết lắng nghe. 
Lắng nghe tiếng nhạc của tạo vật, 
hầu nắm bắt được sự hài hòa thầm kín. 
Lắng nghe lòng mình, 
lương tri mình để biết rõ mình và định hướng cuộc đời. Lắng nghe loài người để làm cho mình phong phú 
nhờ sự khác biệt và để yêu thương họ hơn. 
Lắng nghe tiếng Chúa. 
Tiếng của Người trong nội tâm ta, 
Thần Khí của Người, đang nói trong lòng ta để trao ban Sự Sống.


Lắng nghe, nhưng cũng cảm nhận, 
đụng chạm tìm lại sự tiếp xúc với vật chất thô. 
Vò một nắm đất. 
Vuốt một hòn sỏi. 
Đi chân không trên cát. 
Bước trên lá cây hay lá thông trong một khu rừng. 
Tất cả đều có thể trở nên trường dạy ta chú ý, 
nhạy cảm với tạo vật, với người khác và với chính mình. Giai đoạn thứ nhất mở cửa cho những cấp bậc khác của thinh lặng.

20 nhận xét:

  1. Chào chị , chỉ tại chị lôi cái hàm chứa nhiều chất xám ra mà bàn, nên em té nước theo mưa...
    Thật ra cái thinh lặng này nó luôn có và là một phần của cuộc sống rồ. nhưng hiểu và để có được sự thinh lặng hầu hết không hiểu nối và có hiểu cũng không hoàn toàn đúng. Cũng khó lắm đấy...
    Với em khi mình nắm trong tay một hoàn cảnh đặc biệt, cái gọi là ''Hoàn cảnh éo le '' Em đang dẫn một ví dụ nhỏ nha. Cái con người vừa qua cơn ốm nặng hay vừa có biến cố gia đình thf dễ hiểu hơn và cần thiết hơn thnh lặng nhưng là thinh lặng đúng nghĩa. Từ tâm trạng têu điều nó khiến cho cái khát vọng lớn nhất , an toàn nhất của con người là im lặng.
    Vì sự đe dọa lớn nhất của con người lại chính là con người. Ngay trong trạng thái lành nhất của tâm lý đó là trạng thái yêu.
    Chị thử chiêm nghiệm xem ai cũng tả mắt người mình yêu là đẹp , thực ra nhìn thẳng vào nó không thấy đẹp đâu. Đôi mắt người yêu là rất giàu nhục dục, thế thì nó là đôi mắt đục và xấu xí nhất. Mà rồi cũng cái đôi mắt ấy chỉ chớp nhẹ một cái thôi, hạnh phúc cũng có thể tan tành. Nhưng rồi thì chính cái nguy hiểm tiềm ẩn kia, Chỉ trong trạng thái tĩnh lặng mới cảm nhận được phải không chị. Chỉ bởi chúng ta lại chỉ yêu đôi mắt của người yêu khi nó còn chớp được. Hay khá hơn là nó còn khả năng liếc người khác.
    Trong trạng thái có thể nói là sống chậm này thì lại đúng là một khoảng lặng mất rồi. Mà khoảng lặng luôn an toàn. Em nói thật khi nhìn vào mắt người mình yêu mà động quá cứ long sòng sọc, haynhinf ngắm mãi một đôi mắt trong suốt như pha lê và bất biến, đẹp đến hoàn hảo hoàn mỹ nghĩa là vô hồn thì nhìn vài lần chán ngắt ngay.
    Chị ạ nếu dùng văn chương nghệ thuật hay trạng thái tâm lý để mà gải thích một hiện tượng khoa học thì vô lý quá. Nhưng nó sẽ giúp ta cảm được cái đẹp cái tinh tế và cả cái cách tồn tại nữa. "Lắng nghe lòng mình, lương tri mình để biết rõ mình và định hướng cuộc đời. Lắng nghe loài người để làm cho mình phong phú nhờ sự khác biệt và để yêu thương họ hơn. "
    Ở bài này chị nhằm nhiều hơn và đấng tối cao, tôn vinh công lao tạo dựng vũ trụ và cuộc sống. Còn em lại đi nói về cái chút thanh mảnh tế nhj nhất của cuộc sống. Tìm cái thinh lặng trong cái vỏ ồn ào của nó.
    Em hay buồn vô cớ , có khi là vô lý. Những lúc ấy em hay tìm một góc khuất , tìm đến sự bình lặng tuyệt đối. Hóa ra yên tĩnh, thinh lặng là một phần của cuộc sống!
    ÔI nay em huyên thuyên chia sẻ với chị Tím , đừng cười nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Sỏi đã chia sẻ suy nghĩ của em,
      khi bắt đầu gõ cho em
      khi nào chị cũng nghĩ mình sẽ trả lời những chuyện em đang nói,
      nhưng khi gõ có lúc chị lại nói qua chuyện khác khi nào không biết,
      kệ nhé, nói chuyện mà
      đâu phải trả bài cho thầy đâu mà phải đúng hay sai,hihi...
      Từ lâu không hiểu sao
      chị cứ nghĩ em là nhà giáo
      dù xin lỗi nhé, có khi chị thấy em nói năng thoải mái quá chừng,
      cho đến lần đọc cảm nhận của em trong bài của Trang
      chị nghĩ sao giống lời phân tích của thầy giáo đ/v một bài luận quá,
      cho đến khi đọc bài Đa tình đa cảm chị mới biết em đã là thầy giáo,
      chừ đọc thêm lời com của em với Chu Ngọc, chị biết em đang là thầy.
      Biết được chuyện đó tự nhiên thấy đời vui vui...
      Và với lối nhìn của một ông thầy
      nên em có thói quen đi sâu và tách bạch mọi v/đ
      Đúng như em đã nói,
      có thể những gì chị đưa lên hay ghi đôi chút cuối cùng vẫn là điều mà con tim chị gắn liền với,
      Sự thinh lặng,
      có khi bỗng như quá xa lạ với con người chung chung của ngày hôm nay
      vội sống, và vội mọi thứ
      để có khi đến cuối đời cũng vội như chưa hề được sống đến một ngày ra hồn.
      Sự thinh lặng, cái không phải là vắng tiếng ồn, mà chính là đối diện với lòng mình để nhìn ra được điều cần thấy trong mỗi một biến cố, em đã kinh qua điều đó có thể bằng những đau khổ của mình,
      chị cũng vậy, và không thể nói khác đi được, chúng ta không thể sống mà thiếu tình yêu, và cũng không thể sống mà thiếu thinh lặng được, với chị là vậy đó.

      Cám ơn Sỏi đã đọc và chia sẻ tận tình với chị. Thân mến !

      Xóa
    2. Ôi chị ạ em viết xong vội vội còn đi giờ ngồi và đọc lại thì thấy sai chính tả nhiều quá , do sót chữ và dính chữ. chị chịu khó mà dịch những chỗ , những chữ vô lý nha ! Hihi!

      Xóa
    3. nghe anh và Chị nc mưa hiểu thêm chút chút rùi nà..
      ôi, vậy mà bữa giờ, mưa cứ trêu ,nói chuyện tếu với anh Sỏi. có gì thất lễ, cho mưa xin lỗi nhé Anh Sỏi...
      em gái mưa.

      Xóa
  2. Hôm nay ...O Triết lý quá !!!


    Để cứ như Màu Tím buồn buồn nhè nhẹ mà không hề cam chịu
    Như tiếng VE sầu lanh lảnh trong vòm xanh ứa Nắng của HẠ
    ...Mà con người vẫn yêu TÍM.
    Yêu cái thái sắc trầm ngâm, kín dạ lòng vu vơ ...mà thủy chung

    Yêu cái chợt năng,chợt Mưa mà HẠ vẫn vàng hoe rực rạo
    Sau tiếng VE, sự lặng lẽ đến ngu ngơ,mà chỉ có HẠ mới biết nỗi đau tan Xác của loài cầm ca : VE SẦU .....

    (FB HOC N. không là PS....Vì HN. ít viết,hắn chỉ có tài Sưu tầm hình ảnh đó đây ! FB của PS cũng quanh quẩn nơi nhà đó....và cũng thường chia sẻ Taged...?) hehehe. thấy nhà O cũng vắng như BlogTV.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PS ơi, vắng là cái vốn của O Tím mà,
      đưa thêm những bài như vậy đây
      càng sinh lời hơn nữa về sự vắng lặng vốn có của nó.
      O Tím vẫn xác nhận lần nữa với mình
      O không có năng khiếu viết
      ngay cả viết đôi câu cảm nhận
      phải chăng
      sự yên lặng lâu ngày
      cứ nghiền ngẫm
      cũng đâm ra xa lạ với ngôn từ
      nếu nhỉn thấy nhau
      thấy O cười cười...PS chắc dễ hiểu O hơn,
      nên O vẫn muốn dùng blog để đưa lên những bài đọc mà O rất thích
      nó giúp được O rất thiết thực
      rất chi là cụ thể...
      Chiện HN, là đoán cho vui vậy
      vì O không thể làm thám tử bằng mắt được
      rà tìm trong đám bạn của HN là ngoài khả năng...hihi
      Chứ nếu cứ theo Blog, thì HN không thể là một PS được...nhiều mặt khác nữa,
      mà nếu là HN thì PS có nhiều mặt khác nhau hoàn toàn luôn đó,
      mạc khải đi, O khỏi đi tìm
      thấy được mặt em là thấy dzui rồi...

      Xóa
    2. Người tinh ý như O...
      Thì chỉ một dấu phẩy,dấu chấm . của một trang vu vơ...O cũng thừa đóan ra là một PHONGSUONG..."láu Cá" !

      Mà nếu vạch mặt ra cho O thấy.
      Thì mần răng còn phá phách nhà O cho được !? hihihi
      Nhưng tội nghiệp O mắt kém, nên bật mí nà : (FB : HK. chuyên về Tin Mừng mỗi Chúa Nhật ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      (Sao mắt kém,mà O không chỉnh cho chứ TO hơn ?)

      Xóa
    3. PS ơi, chưa tìm ra em mà nghe em nói chuyên về Tin mừng mỗi chúa nhật là O thấy vui rồi,
      bận việc như em mà vẫn tìm ra giờ để đều đặn cho chuyện đó
      thì O Tím mà không chịu làm thì đáng đánh đòn quá thể,
      O chỉ mới thấy Lão bàng và cô Chanh
      và O nghĩ mình đã tìm thấy người quen rồi...phải không nào...
      nếu đúng là PS phải khao đấy nha...

      Xóa
  3. Thinh lặng để thấu hiểu, thinh lặng để lắng nghe và cảm nhận... cuộc sống lại không luôn là như thế. Vẫn vội vàng, vẫn nông nổi và day dứt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi Thương Hoài ơi,
      biết là như vậy
      nhưng cuộc sống lại có những áp lực
      bức ta rời khỏi môi trường sống của mình
      một môi trường mà ở đó
      cảm thụ đời sống tròn đầy hơn
      sung mãn hơn...
      Mất khả năng biết mình và biết người
      không kịp cảm nhận hạnh phúc đang có,
      sợ có khi cũng không biết mình đang đi về đâu...
      Tím thấy đau khổ có khi giúp ta dừng lại , nhìn lại, và sống có chất lượng hơn.

      Cám ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ với Tím, chúc bạn luôn an lành nhé.

      Xóa
  4. thực sự mưa đọc đến hai lần mà mưa chưa dám comt gì, vì sự hiểu của mưa thật hạn chế, nhưng ghé đây đọc bài viết của chị, đc nghe những ng bn của mình trò chuyện , trao đổi,mưa thấy vui như đang ngồi cùng với mọi ng...
    một ngày mới vui nhé chị Tím,HS, PS và HT....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa ơi, chỉ cần em ghé thăm đã là quá quí, mình cùng đọc và chia đôi chút cảm nghiệm cho nhau,
      em nói nghe dễ thương lắm
      đó cũng chính cảm nhận về thinh lặng của em, biết lắng nghe và đón nhận cảm nhận của tha nhân...
      Chúc em luôn vui và an lành nhé.

      Xóa
  5. Cảm ơn chị Tím đã chia sẻ bài viết thật ý nghĩa.Phải thực hành thông qua cách thế tiếp nhận cuộc sống từng giây,từng phút mới rõ biết những giá trị của nó....
    Chúc chị an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã ghé thăm
      và cùng chia sẻ về bài viết,
      đúng như bạn nói,
      có khi mọi thứ cứ trôi qua,
      nhiều hơn là được tiếp nhận,
      nên đánh mất cũng nhiều.
      Rất vui vì được đồng cảm.
      Quí mến !

      Xóa
  6. Thăm em và đọc truyện . Mong em sống an lạc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cám ơn anh đã ghé thăm.
      Chúc anh luôn an lành nhé.

      Xóa
  7. Em sang thăm chị và đọc truyện.
    Chị ơi, trang của chị, phần Danh sách Blog của Tôi, chị có thể làm như sau cho gọn, đẹp, tiện lợi :
    1. Chị đăng nhập rồi thì nhìn phía dưới cuối " Danh sách blog của tôi" có hình cái búa và cái cờ lê, nhấp vào nó.
    2. Vào mục Sắp xếp, chị chọn CẬP NHẬT GẦN ĐÂY NHẤT. Như vậy chị sẽ dễ dàng biết ai mới đăng bài, nhìn rất dễ.
    3. Chị chọn HIỂN THỊ 5 blog. Nó sẽ gọn, đẹp. Khi muốn xem hết danh sách chị chỉ việc nhấp vào dòng chữ HIỂN THỊ là thấy hết.
    4. Cuối cùng chọn LƯU
    Thế là xong

    Em có ý nho nhỏ như vậy, nếu không thích, chị bỏ quá cho em nhé!

    Em chúc chị ngày mới an vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em rất nhiều lắm,
      chị đang ước thì em đã chỉ,
      có như vậy khi bài nào vừa đăng hiện ra đầu tiên tiện cho mình hơn...
      Rất vui vì em đã hết lòng.
      Quí mến !

      Xóa
  8. Vào thăm chị em đồng ý với cách im lặng của chị vì thực ra đó không phải là im lặng mà là lắng nghe:
    Người không hiểu sự im lặng của bạn có thể sẽ chẳng hiểu lời của bạn
    và sự im lặng thật tuyệt vời của con người khi ta lắng nghe.
    Đọc bài viết của chị em bất chợt nhớ đến một bài hát của TCS mà chắc chị cũng biết. Em cóp đây chi đọc lại nhé!
    TÔI ĐANG LẮNG NGHE
    Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
    im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
    im lặng của đời tôi đã lắng nghe
    tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
    bao đêm đã qua im lặng của người
    tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

    im lặng giòng sông tôi đã lắng nghe
    im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
    im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
    tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
    sau cơn bão qua im lặng mặt người
    nghe bao nỗi đau trên một bàn tay

    tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
    sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
    khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
    tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
    tôi đang lắng nghe im lặng đời mình.
    Chúc chị một ngày cuối tuần an lành nhé

    Trả lờiXóa
  9. Thật thú vị khi đọc cảm nhận của em,
    sự thinh lặng có nghĩa gì
    nếu không để lấp đầy nhờ lắng nghe...
    Bài hát em chép cho chị đã nói lên được trọn vện điều mình ước chuyển tới bạn bè
    qua tập sách về thinh lặng
    ở đó, giúp ta gặp gỡ chính mình
    gặp gỡ tha nhân
    và nhất là trở về nguồn cội nơi ta đã được đặt để vào đời...
    Chúc em cuối tuần yên vui nhé.

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể dán link hình trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ