Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

CÂU CHUYỆN VỀ CHÍP



Bước chầm chậm quanh khu vườn nhỏ sau nhà, chị khoan khoái hít mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Sau mùa đông dài lạnh giá và u ám, mùa xuân cũng đã đến bên thềm. Mặt trời ấm áp tỏa sáng trên con đường như cũng đang mỉm cười hân hoan với vạn vật. Và ngay trên bãi cỏ xanh mướt dưới gốc táo kia, hai thiên thần nhỏ của chị đang nô đùa thật vui vẻ. 


Chị bâng quơ đưa tay ngắt chiếc lá vàng úa trên bụi hoa nhài chỉ cao ngang đầu gối, miên man đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô biên của một người mẹ được săn sóc, bảo bọc và nhìn thấy các con mình lớn lên từng ngày.
Chị chợt nghe thấy tiếng chip chip yêu ớt của một chú chim non. Theo hướng phát ra âm thanh, chị vạch đám lá tìm kiếm. Dưới gốc cây, một chú chim sẻ non đỏ hỏn đang run rẩy yếu ớt. Nhẹ nhàng và cẩn thận, chị đưa tay nâng sinh linh bé bỏng, non nớt ấy lên và đặt nó vào lòng bàn tay mình. Nhìn quanh không thấy tổ chim đâu, chị gọi hai đứa trẻ và nhanh nhẹn bước vào nhà.

Cả ba mẹ con dùng cái hộp giày để làm chiếc tổ be bé và chu đáo lót những miếng vải vụn êm ái bên trong. “Nó yếu lắm!”. Chị nói với các con vì sợ chúng mạnh tay với chú chim non lạc mẹ, có thể không sống được lâu.

Đêm hôm đó, chị thức dậy vài lần để cho chú chim non tội nghiệp ăn như thói quen chị vẫn thường làm khi nuôi con nhỏ. Vài ngày sau, chị vui mừng thấy không  những chú chim non ấy không chết, mà còn khỏe mạnh hơn nhiều. Thấy chú há chiếc mỏ bé xíu líp chip hoài, hai cậu con trai đề nghị mẹ đặt tên nó là Chíp.

Những ngày nắng ấm đã giúp Chíp khỏe hẳn ra. Chú ăn nhiều hơn, dạn dĩ hơn nên mẹ con chị không ngần ngại đưa chú ra vườn chơi. Thật ngạc nhiên làm sao, một đôi chin sẻ lớn, có thể là cha mẹ của Chíp, dường như nhận ra con mình, chúng bay sà xuống cạnh Chíp, miệng ríu rít liên hồi. Thế nhưng chị lại sợ cha mẹ Chíp không thể bảo vệ được con mình như lần trước nên vội vàng đóng nắp hộp giấy và đem Chíp vào nhà.

Thời gian dần trôi, dưới sự chăm sóc tận tình của chị, Chíp lớn nhanh và bắt đầu tập bay. Ban đầu, chỉ là chập choạng rồi sà xuống sàn nhà, thế mà chẳng bao lâu Chíp đã có thể bay vút lên cao một cách kiêu hãnh. Dù không muốn chút nào, nhưng chị biết rằng đã đến lúc phải trả tự do cho Chíp, để Chíp bay về phía chân trời bao la, tìm về thế giới của nó.

Sợ Chíp không thể tự tìm thấy thức ăn, trước khi thả Chíp đi, chọ cho nó ăn thật no, và đặt một đĩa thóc phía trước hiên nhà, phòng Chíp có thể quay về khi đói.

Vài ngày sau, trời bỗng dưng trở rét, một cơn mưa xuân làm ướt đẫm hoa lá trong vườn. Chị khoác chiếc áo len ra vườn. Bất ngờ chị thấy Chíp sà xuống, đôi mắt như cầu cứu. Chíp đã bị thương và không thể bay được nữa.

Chi mang Chíp đặt vào chiếc tổ của chú trong hộp giày quen thuộc. Nhìn Chíp thoi thóp, yếu ớt, thân thể run lên từng hồi có lẽ vì vết thương quá nặng, chị biết Chíp không thể sống được nữa. Ba mẹ con ngồi quanh chiếc tổ, buồn bã thì thầm lời từ biệt. Chị đưa tay vuốt nhẹ bộ lông xám mượt lần cuối, rồi vuốt đôi mi nhỏ của chú chim yêu. Ngực Chíp phập phồng vài lần khó nhọc rồi lặng yên, vĩnh viễn. Đứa con nhỏ của chị bật khóc.

Thời gian trôi qua, một mùa xuân mới lại đến. Đôi chim cha mẹ của Chíp giờ lại bận rộn với đàn con nhỏ của mình. Dù không được chở che, bảo bọc như Chíp nhưng chúng vẫn khỏe khoắn và xinh xắn. Mỗi lần nhìn chúng ríu rít trên cành cao, chị lại nhớ đến Chíp. Cái chết của Chíp đã cho chị một bài học. Chị nhận ra rằng, không phải mọi sự ấp ủ, nâng niu, bảo bọc đều tốt cho những chú chim non, chúng cần được lớn lên bằng chính sự trải nghiệm của mình.

Và chị biết sẽ phải làm gì với các con của chị.

(nguồn: Điều kỳ diệu từ cách nhìn cuộc sống)

10 nhận xét:

  1. Đọc câu chuyện của Chíp Q chợt nhớ đến các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã.Trước khi thả các thú nuôi trở về với môi trường thiên nhiên của chúng,đã phải cho chúng làm quen với môi trường mới cùng cách kiếm mồi...Nhất là đánh thức lại bản năng tự vệ...Vâng,với sự chăm sóc quá mức cần thiết có thể làm cho trẻ mất đi sự đào luyện các kỹ năng sống,cùng với tính độc lập tự chủ...
    Câu chuyện rất có giá trị giúp mọi người điều chỉnh quan điểm giáo dục,thay đổi cách nhìn và thái độ....
    Cảm ơn Tím đã chia sẻ!
    Chúc Tím an bình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM
      VÀ LUÔN HẾT LÒNG KHI ĐỂ LẠI CẢM NHẬN...
      CHÚC BẠN NGÀY MỚI AN LÀNH.

      Xóa
  2. GIÁ TRỊ GIÁO DỤC THẬT HAY...

    Trả lờiXóa
  3. GM đồng tình cùng quan điểm với BLT về GD nhé
    ...không phải mọi sự ấp ủ, nâng niu, bảo bọc đều tốt cho những chú chim non, chúng cần được lớn lên bằng chính sự trải nghiệm của mình.
    Chúc an lành.mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁM ƠN ANH
      KHÔNG GÌ QUÍ HƠN
      KHI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
      VÀ YÊU THƯƠNG ĐÚNG CÁCH...
      HƯỚNG DẪN - ĐỒNG HÀNH
      VÀ ĐỂ LỚN LÊN NHỜ TRẢI NGHIỆM
      ĐÓ LÀ VỐN QUÍ HÓA NHẤT CHO MỘT NHÂN CÁCH.

      CHÚC ANH LUÔN AN LÀNH.

      Xóa
  4. bài viết rất có ý nghĩa chị ạ, bài viết hay lắm
    chúc chị CN luôn bình an và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã ghé thăm
      và đồng cảm với bài viết.
      Thương chúc em vui và an lành trong cuộc sống.

      Xóa
  5. Em nghĩ chúng ta có mặt trên cuộc đời nầy cũng yếu ớt như chú chim non !
    Nếu kg có sự quan phòng của Chúa thì sao đứng vững được chị nhỉ ?
    Chúc chị luôn an lành trong ánh mắt yêu thuong cua Chúa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Trang,
      Đúng như em cảm nhận
      và càng phó thác nương tựa vào Chúa
      mình càng cảm nhận được yêu thương chăm sóc của Ngài.
      Đấng luôn trung tín
      và vững chắc cho ta nương nhờ.
      Thân mến !

      Xóa

Các bạn có thể dán link hình trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ