Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

TÔI ĐI HỌC

TÔI ĐI HỌC
Cứ mỗi lần nhìn các cháu bé  
Tất tả với các lớp học…
Tôi lại mừng mình không sinh vào thời nầy,
Ngày xưa, tôi nhớ mình đi học là để chơi…
Dù đến trường hay về nhà,
Chúng tôi luôn bày ra đủ thứ trò để nghịch…
 Từ bé đến hết phổ thông,
Tôi luôn được học trường các Soeurs,
Mạ nghĩ các Srs hiền,
tôi sẽ học được tính đó,
ở đó toàn nữ sinh,
Mạ có biết đâu…một lớp toàn nữ sinh
Nó sẽ nghịch hơn vì không mắc cở…

Tôi còn nhớ…
Lớp Đệ Tứ trường Mai Khôi-Gia Hội-Huế niên khóa 1968 - 1969
Trường các Srs dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm phụ trách…
lớp học đa phần các chị đang tập tu
tu phục áo dài trắng,
Học sinh ở ngoài 19 tên,
Những nàng lớn diện áo dài màu đến lớp
Tôi và Thanh Hải bé nhất, mặc đầm,
Chúng tôi vẫn được mặc như thế
cả ngày chào cờ đầu tuần, miễn là màu trắng,
không hiểu sao tôi luôn được Sr phụ trách lưu ý,
hôm đó Sr dặn tôi mặc áo dài,
thực tình tôi không có áo dài,
và tôi nghĩ Sr chỉ dặn vậy thôi,
tôi vẫn đến trường sớm với đầm,
Sr gọi vào văn phòng nghiêm nghị bảo
phải trở về mặc áo dài…
dù giải thích Sr vẫn không bằng lòng,
tôi thưa sẽ mặc áo của chị,
Sr bảo: không sao…
nhà tôi cách trường tới 2 km,
tôi trở về trong cái tấm tức…
buộc lòng mặc áo dài chị hai,
chị hơn tôi 5 tuổi,
tôi bé con, chị đã là thiếu nữ,
tôi ngượng nghịu soi mình,
tay áo phủ bàn tay tới 10 cm,
áo rộng thụng thệnh, kỳ quặc…
bỗng dưng đang ngượng vì xấu,
tôi bỗng bật cười…
tôi nghĩ…có trò để nghich rồi đây,
Mạ ngạc nhiên khi thấy tôi vui vẻ hẳn,
Còn tôi nao nức đến lạ…
đến trường học sinh xếp hàng đầy sân,
tôi lật tay áo lên gọn gàng,  
eo áo phủ mông…
ống quần được buộc bằng thun cho dễ bước,
tôi bé nhất nên xếp đầu hàng,
vừa bước vào tôi nghe Sr khuyến cáo
các em nhớ mặc áo dài
nếu không chấp hành phải trở về nhà,
như trò Lệ Thủy.
mọi người quây lại ngẩn người nhìn tôi,
rồi phá lên cười…
nghiêm trang tôi nghiêm chỉnh vào hàng
Sr hiệu lệnh im lặng, tiếng cười vẫn rúc rích…
Tôi nhẹ tháo tay áo phủ bàn tay và bắt đầu phe phẩy,
cứ thế hồi cười không dứt…
Chịu hết nổi, Sr cho tôi vào văn phòng…
Chưa hết,
hai tiết học đầu tôi thắt áo gọn để mấy bạn khỏi chia trí,
đến tiết thứ 3 giờ toán của Sr,
Sr có thói quen vào lớp là triệu tôi lên bảng,
Tôi bắt đầu thả tay áo lên bảng
Một tay cầm phấn, tay kia buông thỏng, phe phẩy,
Tôi lại hơi lắc người cho cái áo thụng thệnh chuyển động…
Lớp cười đến mức Sr giận bỏ lớp…

Đến cuối tuần,
Sr đón tôi khi tan lớp,
Tôi nghĩ: “chuyện áo dài để chào cờ nữa đây.”
Đúng như vậy, nhưng Sr bảo tôi:
“Thứ 2 em có thể mặc đầm, Sr cho phép”
Tôi giả ngây thơ:
“Dạ thôi em không dám đâu,
giờ em cũng quen mặc áo dài rồi.”

Hơn 40 năm lần gặp lại
Sr vẫn còn nhớ những trò nghịch của bọn trẻ,
Tôi hỏi:“những khi đó Sr giận chúng em lắm không”
Sr bảo:“buồn cười thì có, sao mấy em nghĩ ra đủ thứ…”
”Hồi đó có phải vì ghét mà Sr cứ gọi em lên bảng hoài không”
Sr bảo:“Sr thấy em học rất được nhưng không chăm,
Nên cứ phải gọi lên bảng để em phải chú ý hơn.”
Đúng là trẻ con, chỉ vì được ân cần chăm sóc
Mà chúng tôi nghĩ ra đủ trò để làm khổ Sr. 

7 nhận xét:

  1. "Lớp Đệ Tứ trường Mai Khôi-Gia Hội-Huế niên khóa 1968 - 1969"
    Ui,chắc Q phải gọi là sư tỷ rồi,bởi niên khóa đó Q chưa thi vào Đệ Thất.
    Đúng là trước 75 đi học như đi chơi,thật vui với những trò nghịch ngợm "...thứ ba học trò".
    Nhà Q ở dưới quê,Q ở với chị,nhà đường Đinh Công Tráng,qua khỏi cửa Thượng Tứ là con đường sau lưng Tòa Án...Sau 75 là Q bỏ xứ đi biệt...
    Chúc chị Tím Huế cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁM ƠN BẠN ĐÃ THĂM VÀ ĐỂ LẠI CẢM NHẬN THẬT TÌNH DỄ THƯƠNG,
      ĐƯỜNG ĐINH CÔNG TRÁNG,
      MÌNH BIẾT RỒI,
      NẾU NỐI DÀI SẼ DẪN TỚI CỬA HIỀN NHƠN,
      NƠI NGÀY XƯA MẤY ANH CHỊ THI TÚ TÀI PHẦN 1 VÀ 2 HAY HỌC BÀI NGAY TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÓ,
      TÍM ĐI HỌC HẮNG NGÀY CŨNG ĐI QUA NÓ...
      BAO LÀ KỶ NIỆM CHỢT ÙA VỀ
      HUẾ ƠI, RĂNG NHỚ QUÁ CHỪNG VẬY NÈ...

      CHÚC BẠN LUÔN VUI NHÉ.

      Xóa
  2. Một thời vạn nhớ TH à
    Đọc bài thấy nhớ Huế vô cùng
    Chúc ngon giấc nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁM ƠN ANH MINH
      LUÔN CÙNG CHIA SẺ VỚI TÍM
      ĐÚNG LÀ QUÊ HƯƠNG
      MÀ LẠI LÀ HUẾ NỮA...
      NHỚ DA DIẾT LUÔN.

      CHÚC ANH AN LÀNH.

      Xóa
  3. TÍM VIẾT VUI THẬT, DVD VỪA ĐỌC VỪA CƯỜI...
    VUI THẬT LÀ VUI VỚI NHỮNG KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁM ƠN DVD NHÉ
      DVD BIẾT KHÔNG,
      GHI LẠI NHỮNG KỶ NIỆM NẦY
      LẠI ÙA VỀ TRONG TÍM BAO NHIÊU KỶ NIỆM
      Y NHƯ MỚI HÔM NÀO...
      ĐẾM LẠI CŨNG ĐÃ HƠN 40 NĂM,
      CỨ CÁM ƠN CHA MẸ
      ĐÃ CHO MÌNH ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG LỚP...
      ĐỂ NGHỊCH
      VÀ CHỪ LÀ ĐỂ NHỚ...

      Xóa

Các bạn có thể dán link hình trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ