Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

CƠN BÃO

CƠN BÃO

Dù đã suy nghĩ rất lâu nhưng khi nhắc điện thoại lên gọi cho bố, chị vẫn cảm thấy ngại ngần. 

Thì đành rằng hai cha con vẫn thường liên lạc với nhau bằng điện thoại, nhưng lần này có phải chỉ thăm hỏi, trò chuyện như mọi lần đâu. Chị thoáng bối rối, định gác máy, nhưng lại thôi. Từ ngày mẹ chị mất đến nay, bố chỉ sống một mình, một cuộc sống gắn bó với tình yêu biển cả. Ấn tượng về bố đọng mãi trong tâm trí chị là hình ảnh một người đàn ông khỏe mạnh, da rám nắng, vác tấm lưới nặng trĩu trên vai, tay cầm theo cả xâu cá tươi roi rói trở về nhà sau mỗi chuyến ra khơi. Khi đó, chị chỉ là cô bé con ngồi bên khung cửa sổ chờ bố về… Bao lâu nay, cho dù chị đã nhiều lần nài nỉ bố đến sống với mình, nhưng ông vẫn một mực từ chối. Đã không giúp gì được cho ông, thế mà lần này chị lại định nhờ ông giúp đỡ, chị băn khoăn vô cùng. 

Tiếng nhấc máy bên kia đầu dây khiến chị trở về thực tại. Hít một hơi dài. chị vội nói:

- Bố ơi, là con đây. Hôm nay con muốn nhờ bố một việc quan trọng. Công ty vừa cử con đi Nhật công tác trong vòng một năm, mà con không thể mang bé May theo được. Con không biết tính sao cả, bố ạ! Bố là người duy nhất con có thể nhờ trông giúp cháu. Bố có đồng ý không ạ?

Bố chị im lặng trong giây lát. Chị biết đã bốn năm rồi ông không gặp cô cháu ngoại của mình. Lần gần nhất chị dẫn con về thăm ông là sau khi chị ly hôn, lúc đó May chỉ là một cô bé hai tuổi ưa khóc nhè.

- Được thôi. Thế khi nào con mang bé May về?
- Thứ Sáu này đấy ạ! Con chỉ có thể đưa cháu đến cho bố, rồi về đi Nhật ngay. Bố có thể ra đón cháu ở ga có được không? 


Thứ Sáu, tại nhà ga nhỏ trên tuyến đường sắt đi ngang qua thị trấn, có một người đàn ông tóc đã bạc gần hết đang đứng tần ngần bên chiếc xe cũ kỹ. Ông đang đợi cô cháu gái với một tâm trạng vô cùng bối rối. Ông sống một mình đã lâu lắm rồi và ông đã quen với cuộc sống không có ai bên cạnh, giờ bỗng có một người khác đến ở cùng, ông chợt cảm thấy như cuộc sống riêng tư của mình bỗng chốc bị khuấy động. Từ hôm cô con gái gọi điện về, ông cứ lo nghĩ mãi về chuyện này. Biết đâu May là một đứa trẻ nghịch ngợm, sẽ nghịch tung mọi thứ trong căn nhà nhỏ của ông. Biết đâu nó sẽ mãi khóc nhè, không chịu ăn, cũng không chịu ngủ thì ông phải làm sao? Ông ước gì mình có thể từ chối vai trò vú em này ngay từ đầu. Giờ phải lo cho một đứa trẻ, cả một năm dài, ông không biết phải làm cách nào cho ổn.

Ông lão hơi ngoảnh người ra sau liếc nhìn đứa cháu gái đang ngồi yên sau lưng ông. Cô bé trông rất yếu đuối, khuôn mặt nhợt nhạt - ắt hẳn vì sợ. “Đúng là sống ở thành phố sẽ khiến lũ trẻ trông yếu ớt như vậy đấy!” - Ông ngao ngán nghĩ thầm. Trông cô bé cứ như sẽ bị gió biển cuốn đi mất vậy.

Ở cái tuổi hiện tại, ông không thể ra khơi được nữa. Đôi mắt ông không còn tinh anh, sức khỏe cũng không còn dẻo dai để chống chọi với gió bão khi lênh đênh trên biển. Thế nhưng, biển là cả cuộc đời của ông. Hàng ngày, ông đều ra biển, khi thì câu cá, khi thì ngồi một mình trên ghềnh đá, ngắm sóng biển dạt dào và lắng nghe những âm thanh, lúc dữ dội, lúc lại dịu êm của sóng nước. Ông đã quen không trò chuyện cùng ai, nhưng giờ đây cô cháu gái có thể sẽ làm mọi thứ thay đổi. Ông rất ghét những cơn bão. Chúng luôn mang lại những thiệt hại, phá hư thuyền bè, cuốn trôi mọi thứ vào trong lòng biển, kể cả người vợ yêu quý của ông. Ông bất giác cảm thấy buồn cười. Có lẽ May cũng như một cơn bão sẽ làm rối tung cuộc sống của ông. Giờ đây, “cơn bão” ấy đang hiền lành ngồi ngoan như một chú mèo nhỏ. “Ít ra nó cũng không nói nhiều lắm!” - Ông thầm hài lòng.

Về đến nhà, xếp đồ đạc xong, ông tần ngần nhìn cô bé đang ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ:

- Ta đi ra biển đây. Cháu có thích thì cùng đi!

Cô bé vẫn lặng yên không trả lời, nhưng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt đáng thương của May, ông hiểu rằng dù rất sợ ông, nhưng ở lại một mình trong nhà còn khiến cô bé sợ hơn nữa. Một tình cảm thương yêu chợt dâng lên trong lòng, ông dịu giọng:

- Ta sẽ làm hai chiếc bánh mì để mang theo. Chắc cháu sẽ thích nghịch cát như mẹ cháu ngày xưa trong khi ta ngồi hóng gió trên bờ biển.

May khác hẳn với những đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu động mà ông biết. Cô bé trầm ngâm đứng nhìn những con sóng xô bờ, rồi nhẹ nhàng nhón từng bước, như thể không quen với những hạt cát bám dưới chân. Ông ngồi một mình trên bờ cát, đưa mắt dõi theo cô bé con đang cúi người nhặt những viên sỏi đã được sóng bào nhẵn, những vỏ sò màu sắc sặc sỡ mà biển đã đưa lên bờ tự lúc nào. “Vui đấy chứ nhỉ. Thế mà trước đây mình chẳng bao giờ quan tâm tới những trò như thế!” - Ông nghĩ thầm.

Khi May đến bên ông, cô bé đã có được một nắm những hòn sỏi và vỏ sò sáng lấp lánh. Lần đầu tiên ông thấy cô bé mỉm cười.

Vẫn lặng yên không nói một lời, May ngồi bệt xuống bãi cát, bắt đầu dùng tay và các cành cây khô đắp những ụ cát lớn. Đến khi ụ cát đã cao ngang ngực thì cô bé bắt đầu tỉ mỉ dát những mảnh sò lấp lánh lên. “Lâu đài cát” - ông nhủ thầm. Gần cả đời sống với biển nhưng ông chưa hề nghĩ sẽ tự tay làm một lâu đài cát như thế, vì ông biết những cơn sóng sẽ ập đến và cuốn trôi nó đi…

Đến khi ánh mặt trời ngả dài trên mặt biển, May đã hoàn thành xong tòa lâu đài tuyệt đẹp với con đường nhỏ rải đá thẳng đến chỗ ông đang ngồi. Nhìn tác phẩm của mình, đôi mắt cô bé ánh lên vẻ tự hào và sung sướng.

- Ngày mai… - May ngập ngừng bắt chuyện - Ngày mai, cháu sẽ mang búp bê đến chơi cùng.

”Điều này kể ra cũng tuyệt đấy chứ!” - Ông lão thầm nghĩ khi ngắm nhìn May mang giày và chuẩn bị ra về. Trên đường về nhà, ông lão ngạc nhiên khi phát hiện mình đang ngân nga giai điệu của một bài hát tưởng đã quên từ lâu lắm.

Tối hôm đó, cơn bão bất ngờ quét qua thị trấn. Sóng biển gào thét giận dữ. Những hàng dừa quanh nhà bị cơn gió hung dữ quăng quật rũ rượi như sắp bật cả gốc. Hàng phi lao xanh tốt, cao vút bên bờ biển ngã rạp về một phía, không sao thẳng dậy được. Những tia chớp thỉnh thoảng lại lóe lên, rạch ngang dọc bầu trời đầy mây đen như đe dọa. Thế mà bé May vẫn cứng cỏi không khóc, khiến ông lấy làm ngạc nhiên và cũng rất vừa lòng.

Sáng hôm sau, khi hai ông cháu trở ra biển, cơn bão đã tan và biển đã trở lại dịu dàng. Bãi cát vẫn phẳng mịn như chưa từng có trận cuồng phong đáng sợ đêm qua, nhưng lâu đài của bé May đã không còn. Nhìn vẻ mặt thất vọng của cháu, ông an ủi:

- Cháu nhìn xem, bãi biển đầy những hạt châu báu lấp lánh. Chúng ta sẽ đi tìm để xây một lâu đài khác nhé!

Cô bé gật đầu nhè nhẹ, đôi mắt vẫn ươn ướt buồn bã.

- Nhìn kia, - May chợt kêu lên - Những vỏ sò còn đẹp hơn ngày hôm qua nữa!

- Còn con sao biển này sẽ dùng để trang trí trên đỉnh cao nhất của lâu đài! - Ông phụ họa một cách hào hứng.

- Cháu sẽ dùng đám rong biển còn tươi nguyên này để trang trí hai bên con đường! - May chạy quanh, tay ôm không hết những món quà tuyệt đẹp biển dành tặng cô bé.

- Đây nữa, cháu xem, con ốc này có thể hát những bài ca về biển cả cho cháu nghe đấy! - Ông đưa cô bé con ốc to có những đường vân đẹp lạ lùng.

- Ông ngoại ơi! - May gọi; và tim ông chợt rộn lên niềm vui khi lần đầu tiên May gọi ông như thế - Những thứ này hôm qua không có ở đây! Bão đã mang chúng đến, phải không ông? - Vừa nói, cô bé vừa đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay ông.

Ông lão trầm ngâm:

- Đúng đấy cháu ạ. Bão đã rửa sạch bờ cát, đã cuốn trôi mọi rong rêu cũ mốc và đem tất cả những thứ đẹp đẽ này trang hoàng trên bãi biển đấy!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông thấy được mặt tốt của một cơn bão - thứ mà xưa nay ông rất ghét. Và cũng là lần đầu tiên, ông cảm thấy biết ơn sự tình cờ đã mang May đến làm bạn với cuộc sống đơn độc của mình.

(Nguồn: Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể dán link hình trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ