Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

NHỮNG BƯỚC LÙI

NHỮNG BƯỚC LÙI

Hôm ấy trời thật bình yên và trong trẻo. Sóng ào ạt tràn vào bờ cát trắng phẳng lì. Làn gió biển mát lạnh phả vào mặt hai người phụ nữ mái tóc đã nhuốm màu hoa râm, lan tỏa tiếng cười của họ hòa cùng với tiếng sóng biển.


Đã lâu lắm rồi, họ không được thoải mái chơi đùa trên bãi biển, như thuở còn là những cô gái rất thân nhau. Cả hai người trèo lên một mỏm đá cao, nơi những bọt sóng không vươn tới được, cùng trải tấm vải để chuẩn bị một bữa tiệc picnic nho nhỏ. Vách đá phẳng phía sau trở thành một nơi thật tuyệt vời để hai người tựa lưng vào, ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh của bãi biển.
Cậu hãy cầm lấy này! - Người phụ nữ cao gầy nói, trao tách cà phê được rót đầy từ chiếc phích mang theo đưa cho bạn - Thật tuyệt là lại được ở đây với cậu. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, mà cũng chẳng được vui đùa thỏa thích như thế này.

- Tuy xa nhau, nhưng mình vẫn luôn nhớ đến cậu. Cậu biết không, mỗi khi gặp khó khăn hay buồn khổ, mình lại nhớ về những ước mơ mà ngày xưa chúng ta đã cùng nhau vẽ nên. Tình bạn của cậu thật sự đã giúp mình có thêm sức mạnh trong cuộc sống.

- Mình cũng nhớ cậu lắm! - Chị nắm tay người bạn thân vỗ về.

- Cậu nhớ ngày trước, chúng ta vẫn thường đến đây chơi chứ?

- Làm sao mình có thể quên được những ngày đó. Ngay cả khi đã lấy chồng, rồi mang thai, ngày nào chúng mình cũng đến đây chơi còn gì!

Những kỷ niệm dấu yêu lùa về, khiến hai người bạn thân vừa trêu nhau, vừa đùa giỡn với nhau thật vô tư.

- Mình vẫn còn nhớ cậu dạy mình tiết kiệm bằng cách mỗi khi đi siêu thị là viết ra những thứ cần mua để không “yếu lòng” trước những núi đồ hấp dẫn khác! - Chị mơ màng nhớ lại.

- Ngày xưa tuy nghèo, phải tiết kiệm mọi thứ nhưng tình bạn cảu cậu khiến mình cảm thấy mình là người giàu có nhất, hạnh phúc nhất, - Cô bạn thân của chị chợt nghẹn ngào.

- Cậu biết không, ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, mình đã cảm thấy cậu rất quen. Hôm đó là ngày sau lễ Giáng sinh, khi mình đang tháo những dây trang trí cây thông Noel xuống, thì cậu gõ cửa để chào bán mỹ phẩm.

- Đó là những ngày khó khăn nhất của mình, mình phải cố làm mọi thứ để có tiền trang trải cuộc sống.

- Mình rất bực mình vì bị gián đoạn công việc, định bụng sẽ chẳng ra mở cửa nữa cơ, thế nhưng không hiểu có điều gì đó thôi thúc mình, và mình đã gặp cậu! - Chị vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy. Cho dù chưa gặp cô ấy trước đó bao giờ, nhưng vừa gặp, chị đã có một cảm giác ấm áp rất thân quen.

- Cậu đã đãi mình món bánh quy tự tay cậu làm lấy. Chắc mình vẫn chưa nói với cậu rằng đó là món bánh ngon nhất mà mình được biết. Có lẽ số phận đã sắp xếp chúng ta gặp nhau.

Sóng biển vẫn rì rào vỗ nhẹ bờ cát, ôm ấp ghềnh đá cả hai đang ngồi. Những kỷ niệm ngày xưa ấy vẫn còn đong đầy trong tim chị, và chị hiểu bạn mình cũng đang sống lại những ngày tháng vui tươi, không lo lắng, ưu phiền ấy.

- Cuộc sống của cậu có vẻ suôn sẻ hơn mình. Mình liên tục phải trải qua bao sóng gió, bao thất bại từ đó đến tận hôm nay - Cô bạn thở dài cắt ngang dòng suy tư của chị, mắt đăm đăm nhìn chú chim mòng biển đang bay liệng tự do đầy kiêu hãnh trên bầu trời xanh thẳm - Có đôi lúc mình tưởng chừng như đã gục ngã, đã đầu hàng số phận. Cuộc sống sao quá khắc nghiệt với mình, hết khó khăn này lại đến thử thách khác, chúng cứ nối tiếp nhau mà đến. Lòng mình vẫn nhủ rằng mình phải cố gắng, nhưng đó chỉ là tự trấn an bản thân thôi. Mình ghét cuộc sống này biết bao! - Cô bạn không kìm được xúc động, nước mắt lăn tròn trên má.

- Cậu biết không, - nắm lấy bàn tay chai sạn của bạn mình, chị thì thầm. - Ai cũng có những khó khăn, những vấn đề riêng của mình cả. Mỗi khi buồn chán hay thất vọng, mình lại nhớ đến những ngày mình học may trong giờ nữ công ở trường - chị dừng một lúc, siết chặt tay bạn hơn. - Khi đó, mình chỉ là một học sinh tiểu học, mới bắt đầu làm quen với đường kim, mũi chỉ. Mình còn nhớ, hôm ấy là một ngày thật nóng bức, bàn tay mình mướt mồ hôi rất khó chịu khi cầm cây kim và sợi chỉ dài. Cô giáo dạy nữ công còn rất trẻ và dịu dàng, nắm tay từng học sinh để chỉ cách may sao cho đều trên miếng vải hoa. Khi cả lớp đã biết cách làm, cô mới đứng trước lớp và nói rằng: “Các em có biết cách nào để đường kim thật chắc không? Đó là hãy may hai mũi kim về trước, rồi may lùi lại một mũi. Việc lập lại tuy mất công và chậm chạp, nhưng đó là cách để làm cho những đường may được chắc hơn”. Bài học thời tiểu học của mình chỉ có vậy, nhưng mình nghĩ nó còn mang nhiều ý nghĩa. Dù chúng ta luôn muốn tiến bước thật mau về trước, nhưng cuộc đời đôi khi lại có cách tốt nhất để những bước đi tiếp theo vững vàng hơn…

Một cơn sóng mạnh mẽ đánh mạnh vào ghềnh đá, tung bọt trắng xóa. Gió biển đã hong khô những giọt nước mắt của người bạn tự lúc nào.

(nguồn: Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể dán link hình trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ