Từ thời cổ đại, các nhà tư tưởng và luân lý thường nhắc đến bao nhiêu ân ích của sự thinh lặng trong đời sống cá nhân và tập thể của con người.
Plutarque
từng viết: “Tôi chưa bao giờ phải hối hận vì đã im lặng, nhưng thường hối hận
vì đã nói quá nhiều”.
Và sự khôn ngoan dân gian cũng công nhận nếu: “Lời nói là bạc”… thì “im lặng là vàng!”
Và sự khôn ngoan dân gian cũng công nhận nếu: “Lời nói là bạc”… thì “im lặng là vàng!”