Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

NHỚ XUÂN XƯA...

Tôi ngồi gõ con chữ…gõ…và mắt cay xè… Sao cứ Xuân đến tôi lại nhớ quá nhiều Nhớ đến mức như nghe mọi âm thanh xưa cũ… 28 tết, bước chân ba cứ tất bật, ba đi vội qua nhà chú Quỳ, rồi lại về, rồi lại qua, bước chân ba như reo vui, cái vui vì cả nhà có thịt… Hồi đó sau những năm 75 nghèo dễ sợ, thịt ăn tết, mậu dịch viên hất cho miếng nào hay miếng đó, toàn mỡ bầy nhầy, da dai nhách, có thế mà ai cũng nắm thật chặt tem phiếu, làm như nó có thể tuột tay khi nào hổng hay… Sau cái tết đó ba bàn với chú Quỳ hàng xóm, bắt đầu từ mồng mười tết, rủ nhau 10 gia đình trong xóm, cuối tuần góp chút tiền, góp được kha khá, giao cho một người dùng để buôn bán hàng xén, sẽ có thêm chút tiền lời khi đủ lấy tiền đó mua một con heo, rồi nhờ chủ chăm tiếp, đến 28 tết mổ thịt, cứ thế, không sợ mua đắt, không sợ khan thịt, rồi chia đều, rút thăm… Ba đưa ra đề nghị nên mọi người nhờ ba đặt số trên phần thịt cho 10 gia đình rút thăm, nói rút thăm chứ rồi ai cũng có phần thịt ngon đều nhau, chuyện hụi heo, hụi nếp đậu xanh làm cho hàng xóm gần nhau hơn, không so đo hơn thiệt, cứ thế họ hoán đổi cho nhau phần thịt cần cho gia đình, phần còn lại, được nấu một nồi lớn cháo và bún, mọi người vây quanh tất niên, ngoài con heo thịt, còn chia đều nếp đậu xanh cho mọi người, thế là tối 28 tết nhiều nhà cùng nổi lửa nấu bánh chưng bánh tết, ai gói ít thì gửi nhà bên cạnh rồi cùng canh lửa, thế là cả xóm cùng có thịt giống nhau, cùng một loại nếp, cùng chung nồi bánh, Cái sáng kiến đó của Ba, cứ lập lại nhiều năm, mà vẫn vui, vẫn háo hức, vẫn nhộn nhịp.
Ngày xưa ấy, chừ trở lại trong tâm trí mình, với bao nuối tiếc và nhớ thương, giờ thì xa quá, Ba đã khuất, rồi Mạ cũng đi theo, nghĩ đến cảnh ngày xưa ấy, sao lòng quặn lại... Càng ngày cái tết càng ồn ào xem ra dư đầy hơn, nhưng âm thanh xưa cũ ngọt ngào biến đâu mất, những bước chân tất bật, tiếng réo của lửa của dầu với hương thơm lừng của thịt rôti, hương lá chuối huơ trên bếp lửa với mùi thơm ấm nồng của mứt gừng rim trên bếp của chị. Kỷ niệm cứ ùa về, và nghe cay mắt, vì nghĩ về đó sao chừ thấy hắt hiu, phải rồi, vẫn còn đó nỗi đau, nỗi đau mà mỗi chúng mình không ai dám chạm đến, chị vẫn còn đó hiu hắt đợi chờ, chờ cho hết tuổi xuân…chờ qua hết một đời…
Sao thèm được lang thang trong bầu khí ngày xưa ấy, nghe mưa bụi bay bay, từng chấm liti mà cũng đủ ướt, nhưng chẳng ai thèm mặc áo mưa, chiếc dù đen nhỏ với chiếc áo măng tô phủ thấu gối, vào nhà đưa tay phẩy phẩy nhè nhẹ những giọt nước, lạnh mà ngọt làm sao… Phải ở đó mới nghe vị gừng thơm biết mấy, mới thấy hạt đậu phụng rang cả vỏ thơm lừng giòn tan, mới thấy ngày xưa ấy thật ngọt ngào vì còn Ba còn Mạ còn anh chị em vây quanh. Tình làng nghĩa xóm ấm áp, buồn vui gì cũng chia sẻ với nhau, để rồi bát canh bưng qua, khúc cá chia lại tràn đầy yêu thương, để rồi có những khi cần đi đâu sớm, chỉ cần dặn chú xe thồ tới gần giờ chú đã gõ cửa đánh thức, là gói thêm gói xôi, ăn đi con cho đỡ lạnh, chú mới nấu sáng ni…
Xuân năm nay thêm dịch bệnh nên cái nhớ da diết hơn bởi nhớ mà không thể về, không còn được leo con dốc lên với Ba Mạ để thắp một nén nhang trong sương lạnh, lạnh mà ngọt ngào trong suốt, lung linh qua nhang khói thấy Ba Mạ mỉm cười… Qua rồi, những ngày xưa ngọt ngào đó, và nếu không nắm lấy tròn đầy những phút giây hôm nay đến một lúc nào đó mình lại ngậm ngùi…