Mình đi bộ…
đổ những con dốc…
đó là Đà lạt trong tim mình...
đổ những con dốc…
đó là Đà lạt trong tim mình...
Ngày đó, Đà Lạt đâu bao xa, nhưng sao luôn trong mơ ước, mãi đến năm 2000 mới cùng anh đến Đà lạt, khi tiếp viên bảo chỉ vài phút
nữa máy bay sẽ đáp xuống thành phố sương mù…qua khung cửa kính nhỏ…sương mù thật,
ngoài kia trời mưa bay bay, một màu tím là lạ trên nương, mình nghĩ là nương
chè, đường từ Liên Khương về thành phố Đà lạt, gì cũng lạ…mây la đà trên ngọn
thông, khi xe leo lên đỉnh đèo Prenn mới biết mây sà thấp lại chính là hơi thở
của thông…
Buổi chiều mưa bắt đầu rây hạt, thành phố mù sương, vài người
cùng chuyến thở dài…vì mưa, mình lại thích thú, xin xe chạy vòng vòng quanh
thành phố và cuối cùng tìm được một nhà nghỉ trên đường Trần Hưng Đạo, ngay sau
Dinh Toàn Quyền, tiếp mình là một cô bé chân chất khoảng 14 tuổi…Khách sạn Minh
Thùy, yên hơn cả lòng mình trông chờ…
Sân vườn còn lại mấy cây thông lớn tuổi rất đẹp, chiều mưa nhè nhẹ, mấy chú chim con sà xuống sân mướt nước nhặt thóc, cái ẩm lành lạnh đến ngọt ngào…
Sân vườn còn lại mấy cây thông lớn tuổi rất đẹp, chiều mưa nhè nhẹ, mấy chú chim con sà xuống sân mướt nước nhặt thóc, cái ẩm lành lạnh đến ngọt ngào…
Chỉ vài giờ mưa vào mỗi chiều, sau đó tạnh ráo cho du khách
mặc sức đi, mình cứ thế thả bộ xuống qua Dinh 2 vào Hồ tùng Mậu rồi về thấu phố
chợ, đúng là thành phố du lịch, cái lành lạnh làm dịu nhẹ đi bao điều, người ta
thân thiện trong mua bán, những món ăn đậm chất Huế, chen chúc nhau trong quán
nhỏ với bếp than hồng rực, những ô bánh mì nóng, những chén súp và giờ đây còn
thêm món Piza Đà lạt…những đôi môi hồng vừa ngấu nghiến vừa xuýt xoa…
Đi bộ, cái thú khi du lịch Đà lạt, cứ cột bata vào là leo được
cả những con dốc thẳng đứng, từ trên Trần Hưng Đạo có một con dốc rất…dốc dẫn đến
cạnh công viên Yessin, tha hồ ngắm từ độ cao, chỉ sơ xuất là trượt…nên không thể
dừng lại để ghi hình…ấy thế mà suốt tuần ở đó, ngày nào mình cũng vượt qua con
dốc…
Hầu như mình rất ít đến những tụ điểm có tên tuổi, cứ rong
ruổi quanh bờ hồ với mấy loài hoa dại, với những cây thông cao vút bên hồ, những
chiếc xe ngựa chở du khách, cười với những du khách cũng lang thang như mình…
Buổi sáng khi mặt trời vừa ló, thức giấc với tiếng ríu
rít của bầy chim sẻ, khoác áo thật ấm rồi mở tung cửa…hơi lạnh ngọt ngào theo nắng
tràn vào phòng…có lẽ chưa bao giờ mình nếm được cái ngọt ngào tinh khiết đến thế,
cái lạnh không rét buốt, không nặng nề với gió bấc với mưa dầm…Xa bên dưới
thung lũng, là vườn thông Minh Tâm, chùa Tàu…là khói sương nghi ngút tan dần
trong bình mình.
Mỗi ngày mình bắt đầu bằng những đoạn đường chạy bộ về phố, với mấy chiếc áo đùm đề, chỉ một đoạn đường, là rời bớt một chiếc và cứ thế đến trưa khi trở về lại như đi dưới mùa hạ, nắng rực và hoa thắm màu…cái ẩm ướt của sương đêm của mưa chiều và cái nắng mạnh mẽ của ban trưa cho hoa sắc màu tuyệt đẹp…
Đến Đà lạt lần đầu, thói quen của gái Huế, mình mang theo cả áo dài, lên ngựa cũng với áo dài tha thướt đó…hai đứa lại hẹn hò nhau dưới gốc thông…và chẳng biết tự bao giờ mình đã bắt được nhau…
Cũng bên đường, em như ngây thơ với thảm cỏ xanh mướt, …mình dong rủi và tìm thấy một con dốc với những mái nhà xưa, ở đó, con dốc thẳng đứng, anh gắn máy ảnh, rồi…123 chạy thật vội…có khi không kịp, máy đã bấm rồi…mình không nhịn cười được…Để rồi có khi trời SG mưa đổ, mình lại nhớ những lần như thế ở Đà lạt…
cuộc sống cứ nối theo nhau những bộn bề lo toan, những cuộc hẹn dài ngày thường nhường chỗ cho bao nhiêu công việc có khi là
không tên khác, những chiều mưa SG, hai đứa lại ngắm mưa và mơ về Đà lạt, mơ những
tô bún nơi ấp Ánh Sáng với toàn giọng Huế dễ thương, mơ đến Cung tơ Chiều nghe
giọng hát huyền hoặc trong nến trầm với những câu chuyện âm u…
Không hiểu sao mình luôn đến Đà lạt vào tháng mưa, cả 3 lần không hẹn mà vẫn đến,
hay vì ngày xưa mình đến với nhau trong những ngày mưa bão, cưới mà chọn sau
trung thu, lại ở Huế, thế là mưa gió tơi bời, nước dâng sắp tràn qua đường vào
nhà…
Vì rứa mưa như luôn gắn liền với tụi mình…
Vì rứa mưa như luôn gắn liền với tụi mình…
Dẫu mùa mưa nhưng Đà lạt vẫn cho mình ngắm đủ mấy mùa trong ngày,
hoa vẫn đầy trong nắng, hoa dại vẫn trải dài trên lối đi, những đám Bồ công anh
vàng rực, mỏng manh ngọt ngào…
Du lịch luôn làm mới lại, cả tâm trí, cả tình thân giữa
chúng mình…buông được công việc…máy tính…điện thoại…buông được những tất bật lo
toan…những nhắc nhở nhau việc nầy chuyện nọ…chỉ còn lại tay trong tay…còn lại
những ngọt ngào mình muốn dành cho nhau, dù ở KS mình vẫn có thể cùng nấu cùng
ăn những món yêu thích…
Lần nầy 2016…
Thật tình cờ vậy mà cứ 8 năm mình lại về đây…lại đi bộ, lại ngắm mưa…hình như mình đã có tuổi, vì cả hai không tìm con dốc thẳng đứng để đi, những khi bước xuống những chỗ gập gềnh…anh lại không yên tâm…
Thật tình cờ vậy mà cứ 8 năm mình lại về đây…lại đi bộ, lại ngắm mưa…hình như mình đã có tuổi, vì cả hai không tìm con dốc thẳng đứng để đi, những khi bước xuống những chỗ gập gềnh…anh lại không yên tâm…
Anh à ! mình đâu còn bao nhiêu tháng ngày lo toan làm
gì…
sao giờ em chỉ muốn rong chơi…
Ừ, thì rong chơi, em muốn là được mờ…
Vậy tháng sau mình đi nữa nhé…hihi
Được thôi…anh nói được thôi mà nghe xui xị…
Chiều nay, trời SG lại đổ mưa…
mưa dầm dề như những ngày tháng đó,
người ta nói ảnh hưởng cơn bão rớt từ xa…
Mưa hay bão, nắng hay gió…
mình cũng đã nói với nhau
trước mặt Chúa và mọi người...
là mình sẽ đi với nhau cho đến cuối
cuộc đời…
Phải không anh…
ÔI ...đẹp quá chị iu ơi, k biết nói chi hơn 7 chữ : THẬT TUYỆT! THẬT XINH, & THẬT LÃNG MẠN... chúc anh chị luôn nắm chặt tay nhau,cùng đi đến tận cuối con đường...
Trả lờiXóaUi...Mưa ơi !
XóaEm hào phóng quá
cho chị tới 7 chữ đó lận sao...
Cám ơn em nhiều với lời chúc lành của em dành cho tụi chị.
Chúc em luôn vui nhé.
đẹp quá đi
XóaChị !
Trả lờiXóaEm ước gì được một ngày sống trong cảm xúc của chi !
Mũi lòng kinh khủng nè !
Ganh tỵ nữa !
Nhưng chỉ thoáng qua thôi ! (Thật lòng )
Em chúc mừng chị ( Rất thật lòng )
Em vừa đọc vừa hình dung em là chị , nhung chắc chắn nguoi bên cạnh kg phải là anh 😄
Cám ơn chị đã tô cho Đà Lạt thêm phần lãng mạn và nên thơ !
Không phải là anh H thì đúng rồi!
XóaHình dung vậy là chị Tím ghen đấy!
Thôi nói lại đi... Nói thế này : "Em vừa đọc vừa hình dung em là chị, nhưng người đứng bên cạnh là anh Sỏi...😄 !!!
Trang ui...
XóaChị thấy hết cái thật lòng của em dành cho chị, cho cả tụi chị...
Chị cũng hiểu hết cái ý em muốn diễn tả trong cảm nhận,
tối ý như chị còn hiểu được
vậy mà không hiểu sao
sáng trí như Sỏi
lại hiểu nhầm cả ý em
và cả phản ứng của chị vậy ha...
Họp lại xét thử phải xử ra sao Trang hén...
Cám ơn em nhiều
đã ghé thăm chị nha.
Sỏi ơi...
Xóasao suy diễn hay vậy...
chiện như vậy mà lại tâm tình
nơi chốn đông người...
Người ta biết trả lời sao đây...
Đọc mà không nhịn cười được...
Em tròng ghẹo Trang chút cho vui, chứ em và Trang có cái khỉ mốc gì mà sợ Há há!
XóaHai anh em đã đoạn kiếp người rồi !
XóaĐúng lả như hai con khỉ khô thì có khỉ mốc gì mà sợ !
Xem ra anh chị còn teen chán !
Hay là đang hồi xuân nhể ! Chạyyyyyy
Hic hic...
Xóaai dè họ ở ngay trong nhà mình
mà lại kết...bè với nhau...hại mình nè...
Chị dành ít phút qua blog em , xem em rót nước pha trà mời anh Sỏi như nào rồi trách em sau nha! 🤓
XóaChị có một thói quen
Xóamở máy lên, vào trang mình
rồi vào trang của em và Sỏi...
dù có bài mới hay không cũng vào
như một thói quen chào ngày mới vậy đó...
nên chị đã đọc rồi...cười rồi...
mấy hôm ni, mấy cái com cứ đi theo chị, làm chị cứ cười một mình
anh hỏi: em cười gì vậy...
hihi, lại buồn cười vì cái dí dỏm của Sỏi và cái nhanh miệng của em...
Em cũng vậy ! Vừa đọc vừa cười ! Thú vị chị nhỉ.
XóaNhư một món quà tinh thần mình trao nhau !
Ôi, tuyệt quá, chị ơi! Em chúc mừng chị!
Trả lờiXóaĐà Lạt mãi đẹp chị nhỉ.
Em chúc anh chị luôn an vui và hạnh phúc ạ!
Cám ơn HĐMX...
Xóachị thích quá khi nghe em reo đó...
Khoe ảnh chỉ chờ có vậy thui...
cám ơn thật nhiều
đã ghé thăm và chúc lành cho tụi chị.
Chúc em luôn vui khỏe nhé.
Chị Tím ơi!
Trả lờiXóaCông nhận đôi uyên ương đẹp lắm!
Chẳng biết giàu nghèo, no đói thế nào(?). Anh chị bên nhau cứ cười tít vậy là hay rồi!
Sỏi ui,
Xóaai dại gì khoe cái nghèo cái đói...hihi
Kỷ niệm ngày cưới của tụi chị đó
không chúc lành cho tụi chị sao...
Đọc trọn cái còm nó toát lên cái đồng điệu chia sẻ . hòa vào niềm vui như thế còn chẳng hơn hẳn chúc lành sao? Chị tham quá ! "có voi còn đòi hai bà Trưng"
XóaChị biết ngay
Xóanói với Sỏi có bao giờ chị hơn được
ngã nào em cũng qua được...
ui...cha ông mình nói đúng quá mà
cái lưỡi không xương...
Nó không có xương thật mà chị. Em sờ lưỡi em không thấy, mềm oặt! Các cụ cha ông mình là thày bói nói dựa!
XóaTất cả mọi ảnh em khen.
Trả lờiXóaNhưng em chê cái ảnh cưỡi ngựa...
Một trong những nét chê nhất là con ngựa nó chỉ to bằng chị thôi, mà chị ngồi lên nó vậy!
Chết bẹp mẹ nó xong.
Khổ thân con ngựa!
Há há!
Hihi...
Xóabuồn cười quá đi...
khen chưa qua
đã nghe chê tới rùi...
Con ngựa gầy phải chê
nài ngựa...giam đói
nếu chị không chịu khó leo lên
cả nài cũng ốm theo...
Buồn cười, cả kỷ niệm đó Sỏi ui,
hôm nớ ở Cam ly, lần đầu đến
không biết dốc dác của thác
mang cả áo dài, áo dài lại là hàng bóng
yên ngựa cũng bóng, nên suýt trượt, khi đó lấy giày níu lại,
hình như làm con ngựa khó chịu,
nó quảy đuôi...
ui, nghĩ lại còn sợ,
vì nếu văng khỏi nó...
thì chẳng biết sẽ ra sao nữa...
chẳng bao giờ dám đùa...
hồi nớ năm 2000,
chừ thì sợ lắm...
không leo lên nữa
chứ không phải sợ em chê...
Chị nói gì thì nói, nhìn ảnh đấy có đúng như em diễn đạt không ... Em thương con ngựa! Hic!
XóaNgựa ơi ! Giờ nẩy em ở đâu. Còn sống hay chết rồi ! Thương em ấy qua !!! Hêhhehd.
XóaChị thấy chưa em Trang đồng cảm với Sỏi đấy nha!
XóaKhộ thân con ngựa!
Hic hic...
Xóabỗng dưng chị cũng đâm ra thương con ngựa,
chị cũng hic hic theo
khi nghe trang mùi mẫn thương khóc nó...
Đó,
Sỏi vừa lòng chưa nào...
Nhìn Trang vậy mà...ghê thật...
Chẳng biết đâu mà lường...
ui, lòng dạ con người ta...huhu
Hoan hô ! Nào giờ chỉ thấy chị mình cười !
XóaNgủ cũng cười !
Giờ nghe chị khóc hu hu thấy vui gì đâu !
Tri nhân , tri diện bất tri tâm 😎
Chị lại " ngộ nhận " rồi !😀
Chời...
Xóathấy chị huhu
mà em vui gì đâu...
Làm sao có thể gọi là ngộ nhận ở đây được nữa...
Đúng là...
Họa hổ họa bì nan họa cốt...
Đi X quang hay siêu âm thấy được xương mà chị !
Xóa🤑
Ôi nói như trang thì "cùn" quá! Câu nói của các cụ non sao em lại can thiệp khoa học hiện đại vào đó! Làm thế là ngộ nhận đấy!
XóaTrang ơi...
Xóanhư vậy "Tri nhân tri diện bất tri tâm" của em phải tính sao đây...
E cũng phải nhờ BS mổ lấy quả tim coi chơi...
Hihi, không biết trong tim Trang có hình bóng ai ta...
Trong tim em luôn có hình bóng quê hương ! 😎
XóaĐà Lạt với cỏ cây hoa lá đã đẹp,thêm cặp đôi lóng lánh càng đẹp hơn.
Trả lờiXóaChúc mừng chị Tím !
Cám ơn Quỳnh đã ghé thăm
Xóavà chia sẻ với chị.
Chị phải nhìn lại
xem cặp đôi nào mà lóng lánh vậy ta...
Chúc Quỳnh nhiều niềm vui nhé.