Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

NHỮNG VẾT THƯƠNG CÓ LÀM BẠN YẾU ĐI


Tác giả Bronson, trong cuốn sách “Tại sao tôi lại yêu quý những con người này?”, đã kể lại một câu chuyện có thật về một cây đu kỳ lạ. Cái cây này được trồng vào nửa đầu của thế kỷ 20 tại một trang trại gần Beulah, bang Michigan (Mỹ). “Cuộc đời” của nó là cả một cầu chuyện đáng để chúng ta nhắc tới.
Vào những năm 1950, trong trang trại kia có nuôi một con bò lớn, người ta dùng xích buộc con bò vào cây đu. Nhiều khi bực tức hoặc phấn khích, nó liền chạy quanh cây đu, kéo theo sợi dây xích kim loại nặng trịch.

Sợi xích này đã nghiến thành một đường rãnh hằn rất rõ lên lớp vỏ cây, ở đoạn cách mặt đất khoảng một mét. Nhưng không hiểu vì sao mà sợi xích vẫn không thể quật ngã hay làm cái cây khô héo.

Sau vài năm, gia đình người nông dân sống trong trang trại chuyển nhà đi, mang con bò lớn đi theo. Họ cắt sợi dây xích, nhưng lại bỏ mặc vòng xích quấn chặt quanh cây đu. Nhiều tháng năm nữa, lớp vỏ cây dần dần hàn gắn vết thương, phủ lấp cả vòng xích han gỉ.

Thế rồi một năm, một thảm hoạ đã dội xuống Michigan, đó là Dịch cây đu Hà Lan (dịch nấm cây đu bị loài bọ trên vỏ cây làm lây lan). Tất cả các cây đu trong vùng đều bị nhiễm bệnh và chết. Ai cũng cho rằng cây đu già cỗi trong trang trại cũng sẽ chịu chung số phận. Người ta đã định chặt cây đu xuống, rồi chẻ nó làm củi trước khi cây đu chết và rất có thể sẽ đổ sầm xuống khi có gió bão.
Nói vậy, nhưng cuối cùng, họ lại không nỡ lòng chặt cây đu già dường như đã trở thành một người bạn thân của gia đình. Thế là họ quyết định cứ để thiên nhiên làm công việc của mình.

Nhưng thật kỳ lạ: cây đu không chết. Năm này qua năm khác, nó vẫn đứng nguyên, vươn cao kiêu hãnh. Không ai hiểu vì sao lại có một cây đu duy nhất sống được trong cả vùng!

Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường Đại học bang Michigan đến xem xét cái cây kỳ lạ. Họ nhìn kỹ “vết sẹo” do sợi xích kim loại để lại trên thân cây – lúc này đã hầu như được che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thậm chí đã bị ăn mòn.
Các nhà nghiên cứu thực vật cho rằng chính sợi xích đã cứu cây đu.

Lý do là cái cây đã hấp thụ quá nhiều sắt từ sợi xích han gỉ, đến mức nó trở nên miễn dịch với các bệnh nấm!
Có nhiều người nói rằng
những gì không hạ gục được bạn
sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn.
Hay như Ernest Hemingway viết:
“Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta,
nhưng rồi sau đó,
rất nhiều người trong số chúng ta
lại trở nên mạnh mẽ nhất
chính ở những điểm đã bị gãy vỡ”.
Nếu có bao giờ bạn đến thăm Beulah, bang Michigan, hãy tìm cây đu tuyệt vời đó. Nó toả rộng tới 20m với vòm lá xanh tươi, đẹp như một chiếc vương miện. Chu vi thân cây phải đến gần 4m.
Và bạn đừng quên tìm vết thương
mà sợi xích đã để lại trên cây.
Nó như một lời nhắc nhở rằng
dù có những tổn thương, những thiệt thòi,
nhưng chúng ta vẫn có hy vọng!
Vì nếu chúng ta không gục ngã
bởi những vết thương,
chúng sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết
để đối mặt, vượt qua
và sống sót trước nhiều thử thách.
Chúng thực sự có thể
khiến chúng ta trở thành
những con người mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.

23 nhận xét:

  1. Con người ta ai cũng thế thôi cứ vượt qua được thử thách thì sẽ trưởng thành hơn. Ngày xưa ở Miền Bắc hầu như ai biết chữ cũng đã đọc "Thép đã tôi thế đấy" Về cơ bản thì người ta mượn việc tôi thép, Khi đã được nung trong lửa bỏng và tôi trong nước là thì thép sẽ cứng hơn. Bài viết này mượn hình ảnh cây đu để đưa ra một bài học giáo dục con người. Hay lắm , cảm ơn chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi à...
      em đang bệnh đấy...
      hihi, đó là chị chẩn bệnh từ xa
      qua cảm nhận ấy mà...

      Cám ơn em đã thăm và đọc bài viết
      với em, chỉ nhận định như rứa hình như rất hay nhưng chưa đủ...
      Chưa em nghe em nói đến "cây đu" nhà em, nó cũng đã vượt qua bao phong ba bão táp, và giờ đây em cũng đã nghiệm được bao điều hay để chia sẻ, để lại cho đời, cho hậu thế...

      Không một điều gì đến trong cuộc đời nầy lại không có cái ý sâu bên dưới của nó, mình chưa hiểu đó thôi...
      Không ai đón nhận nghiền tán thẩm thấu với chính mình mà lại không đơm hoa kết trái...
      Vậy mới công bằng chứ.
      Chúc em luôn an lành nhé.
      Thân thương!

      Xóa
  2. Cám ơn chị !
    Như một lời nhắn gửi cho những ai đau khổ và chịu nhiều tổn thương !
    Qua đau khổ trên thập giá để đến vinh quang là con đường Chúa Giesu đi ! Một cuộc khổ hình diễm phúc !
    Chị ! Con người yếu duối và mỏng giòn , đau khổ và chịu đựng lâu dài , cũng có thể tôi luyện nhân đức , tốt đẹp và mạnh mẽ hơn!
    Nhưng ; Có làm họ chai sạn vô cảm hay mất cãm xúc kg ?
    Con người có tâm hồn , cây đu đủ thì không !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như vậy Trang ơi
      có khi cũng tìm những bài viết để nâng đỡ chính mình,
      để xác tín hơn
      "Mọi sự sẽ sinh ích cho kẻ biết yêu mến..."
      Chị cảm nhận trong chính bản thân,
      đau khổ vừa phải, mình ca ngợi và cảm giác như mình đang được chung chia với Chúa, điều ấy cho mình niềm vui...
      Nhưng khi đau khổ dâng cao đến nghẹn mình quay quắt muốn xoay mặt với nó, và tự hỏi Chúa ở đâu...sao nó lại đến với chỉ một mình con...Phải đi thật lâu trong bóng tối và nước mắt, mãi mới tin rằng điều ấy chắc cần thiết cho mình...
      nhưng cũng chỉ là tin...
      Có những đau khổ rất lớn nhưng xem ra cao cả...nên người nhận chịu lại có cảm giác như được ân ban đau khổ...
      Có những thứ vô lý một cách cay đắng
      làm người chịu như đang bị trừng phạt mà không hiểu do tại đâu
      Bởi vậy mới có...Tại sao...!!!
      Cuối cùng đau khổ nào cũng nghịch lý, nếu không nghịch lý thì không còn là đau khổ, chỉ có yên lặng, ngậm mà nghe...mới có thể thấu cảm và nhận ra ân phúc.
      Không đau khổ nào hơn cái chết oan nghiệt trên khổ giá, ở đó Đấng Thánh cũng đã thốt lên tâm trạng não nùng...
      "Sao bỏ con...Cha ơi..."
      Mình là ai mà đòi ngữa mặt đón nhận thánh giá...
      Mình sẽ cúi khoằn xuống
      cới con tim tin yêu
      vì tin rằng
      con dao đang giải phẩu mình
      là cha đang nắm giữ
      một người Cha rất mực hiểu và yêu thương...

      Chắc chắn em đã từng đi qua và mạnh lên nhiều sau những cơn bão...
      cằn khô vô cảm hay không để người khác thấy mình...và người khác thấy hoa trái mà chỉ có đau khổ mới làm nên một con người như rứa thôi...

      Cây không đau sao...
      Trang làm như mình đã là cây không bằng...

      Xóa
    2. Ôi giời!
      Hồi này chị gái Tím Ní Na Ní Nuận gứm quá !
      Trang ơi anh em mình khổ tận nên giờ trơ lỳ ra rồi...Mặt như đá mài rồi , vô cảm mất rồi . xim thua chị Tím về bản lĩnh và sự rèn luyện ...Hihi!

      Xóa
    3. Dạ em không muốn về phe anh Sỏi chút nào !
      Nhung em xin thành thật khai báo lả những vết thương đã làm em yếu đi ! Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng !
      Mặt em dày đến độ mụn không mọc ra được !
      Và khi buồn quá em chỉ muốn cười chứ kg khóc được ! Chắc em bị cảm xúc ngược !

      Xóa
    4. Em không về phe anh cũng được...Nhưng luôn cùng quan niệm với anh, thế cũng là chia rẽ phe chị Tím rồi ! Anh chỉ cần vậy Há há!

      Xóa
    5. à ha...
      rủ rê em tui nè...
      qua cảm nhận của Trang
      chị càng thấy Trang mạnh lên
      vì phải có sức mạnh rất tiềm tàng
      mới có thể chuyển nó sang chị
      chị rất thích bài Trang viết
      và cả những cảm nhận
      chắc chị đang yếu
      nên cứ tìm nạng
      qua những bài
      loại như ri...
      Sỏi ơi
      Sỏi mà
      xé lẻ tụi chị
      coi chừng mà mất
      chị lẫn em không chừng
      hih...chiều nay vui
      vì đã có người
      khều Trang
      đến nhà...
      thật vui
      hihi.

      Xóa
    6. Ai za...
      chị bắt chước Sỏi
      chằng giống tí nào
      mà vẹo cả cổ rùi nè...
      huhu...

      Xóa
  3. Chị ơi, trước tiên em xin cảm ơn chị đã sưu tầm bài viết hay và ý nghĩa quá chừng!
    1. Chất sắt đúng là rất tốt cho con người, loài vật và cây cỏ. Ở Cam-pu- chia người ta cho làm con cá bằng sắt bán cho dân nghèo, khi nấu canh trên bếp, họ bỏ vào nổi canh một lúc rồi khi ăn thì vớt ra,ăn nước canh, con cá sắt được sử dụng như thế mỗi ngày trong 2 bữa ăn, kết quả là bệnh thiếu máu do thiếu sắt thuyên giảm rất nhiều.Cây cối trồng gần hàng rào sắt, kẽm gai sắt thường phát triển tốt hơn. Như nhà hàng xóm cạnh nhà em trồng cây mấy chậu hoa rất đẹp ở hàng rào sắt thì rất tốt, còn cũng những cây đó trồng ở bên bờ tường kia thì hay héo chết hoặc èo uột hơn.
    2. Cây cối cũng có linh hồn chỉ có điều là linh hồn chúng khác với con người. Chúng cũng biết đau, biết nóng, lạnh, vui, buồn,....mà con người không hiểu được. Thực tế là hoa mắc cỡ khi có vật gì đụng vào, chúng khép lá lại đó. Nhà có trồng nhiều cây to, nếu nhà đó có tang mà trong thời gian để tang, nếu không quấn khăn tang lên cành hoặc thân cây thì cây đó sẽ chết. Phải chăng, cây cũng biết xót thương người mất?
    3. Những người từng trải qua đau khổ, gian nan, thử thách, mất mác,.... thì đa số thường có tình cảm sâu sắc, ý chí mạnh mẽ, có nghị lực sống và bản lĩnh, biết sẻ chia, cảm thông với người khác hơn. Tuy nhiên, cũng còn tùy vào tâm tính và sức khỏe mỗi người mà có sự khác nhau về tính cách nữa.

    Ui, em xin lan man với chị, em hổng có ý gì đâu, mong chị đừng nghĩ em kiêu, hay chảnh, ra vẻ hiểu biết, dạy đời gì gì đó nha chị, tại em hơi nhiều chuyện với bài viết mà em rất thich của chị thôi. Chị đừng giận em nha!

    Em chúc chị ngày mới an vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật thú vị khi đọc cảm nhận của em...
      vừa thêm kiến thức
      vừa thấy em mình nhiệt tâm tràn đầy...
      không gì dễ thương và đang trân quí bằng chân thành, nó giúp ta gần lại với nhau...
      Cái hình ảnh những cây được trồng nơi hàng rào sắt lại tốt đang khi cạnh vách tường lại dễ sâu bệnh, thật hay, chị cũng thấy nhưng không nghiệm ra, cứ tưởng rào sắt thì nắng chan hòa, cạnh tường một mặt bị che mất nắng...thì ra...
      Có những thứ chúng ta cho là đương nhiên, như khi cắt tỉa cành để cây đơm hoa, ta nghĩ một phản ứng của cây, điều đó nếu cây nói mà ta nghe được ta mới hiểu, cây cũng đau lắm nhưng cây cũng kinh nghiệm, nếu không cắt tỉa những gì dư thừa cây khó đơm hoa...
      Cái sinh hồn trong thú vật và giác hồn trong hoa cỏ, cho ta cảm thấy gần gũi thân thiết khi tiếp xúc với nó, cho ta cảm nhận một gì đó thật thân thương ngay cả cây cỏ quanh ta...

      Đi qua đau khổ, điều quí nhất là ta bỗng dưng rộng lòng hơn, dễ cảm thông bao dung và tha thứ.
      Nếu đau khổ làm mình chai lì cay cú với cuộc đời...chắc điều đó là tệ hại nhất, điều mà chị luôn cầu xin cho mình và người thân, được đau khổ rèn luyện để trở nên mềm mại hơn với cuộc sống và con người.

      Chảnh kiểu ni của em đáng yêu lắm...
      Thân thương !

      Xóa
  4. Bài học từ cuộc sống thật ý nghĩa.
    Gian nan khổ luyện sẽ dũng mãnh hơn
    Đau khổ có thể làm tuyệt vọng và tìm đến cái chết.
    Đau khổ cũng giúp cho con người thấu hiểu sự sống một cách sâu sắc hơn...

    Cảm ơn chị,chúc chị an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thể nào tránh hết được đau khổ
      và nếu không tránh được
      ước gì ta dám đi qua nó...
      Tất cả những gì được đón nhận
      sẽ mang lại cho ta một cái nhìn mới
      một sức sống mới
      một con tim mới.

      Cám ơn Quỳnh đã ghé thăm và để lại cảm nhận.
      Chúc cuối tuần vui.

      Xóa
  5. Khi gặp khó khăn, một số người sẽ chỉ than vãn, rồi bỏ cuộc. Có một số người cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn. Nhưng cuộc sống chính là sự trải nhiệm, càng trải qua nhiều khó khăn và nghịch cảnh thì tinh thần ngưòi đó càng kiên cường và mạnh mẽ hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Khoa ghé thăm và để lại cảm nhận quí hóa.
      "Càng trải qua nhiều khó khăn và nghịch cảnh tinh thần càng kiên cường mạnh mẽ hơn"
      Chính sự trải nghiệm đó
      cho ta một sức mạnh
      và một con tim bao dung thông cảm.
      Ước gì nó cho ta mạnh mẽ hơn đối với cuộc sống, và mềm mại hơn đối với con người.

      Cuối tuần vui nhé.

      Xóa
  6. luôn thích những bài bên nhà chị- cho ta bao điều suy ngẫm và bao điều để ta học hỏi, nhìn nhận về cách sống của chính bản thân mình.
    . p/s: đọc những comt của các anh ,chị, các bạn ở bài viết mưa rất thích ạ hiii
    chúc chị gái đêm an lành nhé, chị TBL...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là Mưa đang khích lệ chị,
      cám ơn em đã ghé thăm
      và đọc những bài khô khốc của chị...
      Nhớ nhé, là tiếp tục khích lệ
      vì chị nỏ biết viết chi,
      ui sao viết những nghĩ suy của mình mà khó ghê luôn.

      Chị vui vì không những em đọc bài mà còn đọc đối đáp của hết mấy anh chị.
      Chúc em cuối tuần nghỉ ngơi và vui nhiều nhé.
      Hình như trăng đã lên...

      Xóa
  7. Có trải qua khó khăn, thử thách ta mới thấy trân trọng, yêu quý cuộc sống và có nghị lực hơn bạn nhỉ.
    Chúc Tím cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bạn đã thăm Tím...
      Ước gì đau khổ không làm mình thấy cuộc sống tẻ nhạt, không khép lòng mình lại với thiên nhiên và con người...
      Đi qua rồi, mới thấy trong cuộc sống nầy, tự thân đã quá nhiều khổ đau, ước gì cho nhau những hạnh phúc nho nhỏ...
      Chúc bạn cuối tuần vui an lành nhé.

      Xóa
  8. NHỮNG VẾT THƯƠNG CÓ LÀM BẠN YẾU ĐI???
    Không bao giờ Tím ơi! ít nhất là đối với mình...Bởi mọi vết thương rồi sẽ lành, kể cả những vết trong tâm hồn. Bởi thế, người ta mới có thể tồn tại an nhiên trong cuộc đời giông gió này...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là chủ nhật vui
      vì có một người đi qua giông bão
      vẫn an nhiên với cuộc sống...
      Một tin vui cho bài nầy...
      Chúc Nguyên và những người thân
      mãi hái được trái hạnh phúc...

      Xóa
    2. Chia cho tui chut manh me di ban cua tui !

      Xóa
    3. Chị e rằng nếu Tâm chia thêm cho Trang...Trang quật ngã lại bão tố quá...

      Xóa

Các bạn có thể dán link hình trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ