Nếu không viết,
sẽ lỡ thêm mùa hè nữa...
Trở về thăm Kontum chốn xưa
phải qua thành phố Pleiku...
Thành phố cách đây 48 năm
mình có dịp ghé qua...
thời gian rất ngắn...
khi từ Kontum bay về bằng C130
những ngày di tản hè 1972
Pleiku để lại trong mình
những hàng cây cao vút
nhìn từ cao như cánh rừng…
mùa hè với mưa...với bụi đỏ...
hồi đó hình như còn nhiều con đường
đất,
chỉ về phố một lúc khi trở lên đồi
đã thấy áo dài đen lấm tấm bụi đỏ...
Thật dễ thương những ngày loạn lạc
ấy, đang khi mọi người nóng lòng trở về nhà bằng mọi cách, mình cũng nóng lòng,
nhưng trong tay không có chút gì để bán mua vé máy bay...thế là rong chơi theo
kiểu thời đó...
Khi đó mình được giao cho các Srs
ở Đức An, nhưng các Srs cũng vội di tản, đi hết chỉ còn mấy chị em...mình cứ chờ
mua được vé để về thẳng Huế chứ không muốn đi lòng vòng, mà vé ngày mỗi khó hơn
giá vé tăng đột biến rồi lại hủy không còn chuyến về Huế nữa...
Cha Trương Minh Hương Chánh Xứ
Phương Quý nơi mình giúp, cha đến chở tụi mình về nhà thờ Hiếu Đạo nơi giáo dân
PQ đang tạm lánh nạn, phát thuốc và phát gạo, rồi đến khi các chị về hết chỉ
còn mình, cha đưa mình về ở lại nhà các Srs hình như Dòng Quan Phòng gần nhà thờ
Hiếu Đạo, các Srs cũng đã di tản, đó là cơ hội mình gặp lại những học trò thân
yêu...
Ngày phát gạo, tối quanh quẩn dạo
chơi trong sân nhà thờ với giáo dân PQ rồi về nhà các Srs…bao giờ về cũng thấy
mẹ của em học sinh ngồi ở chân cầu thang, bà bảo, cô cứ ngủ yên, đã có tôi canh
ở đây…mình cứ nghĩ bà nói đùa…nhưng đến phút ra đi mình mới ngỡ ngàng…
Trong lòng mình cứ nghĩ phải đến
lúc hãng máy bay mở lại chuyến về Huế mình mới có thể, nhưng chiều đó cha Hương
ghé cho mình vé đi Đà Nẵng, cha bảo cha biết dân Huế đã chạy hết vào Đà Nẵng
nên gia đình của con chắc cũng đã về đó, cầm vé mình mừng khôn tả xiết, sáng sớm
khi vừa đến nơi phát gạo đã có nhóm 5 em, 3 em trong giáo xứ và 2 chú đang ở Tiểu
chủng viện…có ai ngờ khi mình khoe vé, có người xin coi và rồi vé bị giấu không
đưa lại…
Mỗi khi phát gạo nhóm 5 em đó với
mình và Thầy Đây cùng làm, Thầy Đây sau đó tiến chức LM và rồi mất rất sớm…Thầy
Đây cố thuyết phục nhưng mấy em không trả, mình buộb phải tìm cha, cha vừa đến
là mấy cậu đưa vé ra tức khắc…mình vội soạn hành lý, khi xuống cầu thang, thật
bất ngờ, người mẹ dễ thương hay canh gác cho mình, ôm chầm lấy mình vừa khóc vừa
nói :
“Con ơi, vậy là mẹ không giữ được cô cho con rồi…” mình luống cuống không
hiểu gì, xe đang chờ trước nhà…cha lại vào, cha bảo để cô đi kẻo trễ giờ bay…rồi
cô sẽ trở lại nữa mà…
Mãi sau nầy mình mới biết đó là mẹ
của một người lính trong làng, hay đón đường chỉ để chào lặng lẽ…
Chuyện như thế của thời giúp xứ
thường là nỗi lo của chị em nhà mình, một cô giáo 17 tuổi cứ tưởng mình rất lớn
rất oai, nhưng trước mắt người khác chỉ là một cô bé mới lớn, có người thương,
có người thích và cũng có người chỉ muốn làm nổi mình bằng cách quen cho được mấy
cô…
Ngày đó khi vừa lên PQ, có em lớp
5 mà đã 15, 17 tuổi, đang học đã có em đến xin phép ở nhà để cưới vợ, mình để ý
các em hay chuyền cho nhau truyện đọc lại là chuyện tình người áo trắng, chuyện
mà người ta hay nói 3 xu…có cấm cũng không được chỉ còn cách là thay sách cho
các em, nên số tiền nhỏ hằng tháng Bà Nhất cho để tiêu vặt mình đem mua truyện
Tuổi Hoa, rồi cho các em mượn, vì thế dẫu phụ trách lớp 1 nhưng mình lại gần với
các em lớp 4 và 5…lá thư không chờ mình nhận được đầu tiên là trong bìa
truyện, em trả truyện và mình chợt nhận ra bìa dày cộm, mình hỏi em quên gì
trong đó, em nói cô cứ đọc sẽ rõ, mình lấy và đưa lại cho em, em bảo không phải
của em, mà của người anh, mình bảo mình không nhận thư của người không biết, em
giận dỗi xé nhỏ nó…
Hồi đó trường xây xong, ngày các
em học, đêm Dân nhân tự vệ gác, có một buổi sáng mình ra sớm để vệ sinh lớp, thấy
bảng đen đầy kín…một lá thư tỏ tình…mình vội xóa, y như sợ có ai đó thấy, và thế
là trước khi đi lễ mình với một cô nữa, cứ phải duyệt qua một lần để xóa thư
trên bảng đen…
Khi đó lớp 1 đã được viết bài bằng
bút mực nhưng cha vừa đóng bàn ghế mới, cha bảo mấy em sẽ dây mực ra bàn, nên
chỉ cho viết bằng bút chì, nào ngờ nhiều rắc rối từ đó…buổi tối Bà Nhất nuôi gà
vịt và mình thường được Bà Nhất gọi theo, nên mấy cô khác thương có khi chấm
bài giúp, một cô phát hiện có những bài thơ tình mình cho điểm 10…mấy cô đọc rồi
cười rũ, còn mình thì thật đau khổ, những bài chính tả, những bài tập viết, đã
được chấm điểm, một ai đó xóa đi và thay vào đó những lá thư tình…thế là vô
tình bài thơ có 10 điểm, cứ tối nào mình cũng phải duyệt vở của em, sáng vào lớp
mình phải tẩy và em viết bài lại…sao hồi đó mình quá sợ chứ nếu gọi phụ huynh
là yên, mình bảo em về nói với mẹ, em nói mẹ đọc rồi mẹ cười…đúng là không hiểu
nổi…
Lần đó bên cha dọn tiệc đến giờ mới
thấy thiếu khế ngọt, mình được sai đi tìm, mình đến nhà một em học trò, bà mẹ
nói cô cứ ra trước rồi bảo cháu nó trèo hái cho, trước nhà có cậu bé đen nhẻm,
mình nói em hái giúp cô mấy trái khế, nó im lặng không nói gì mình leo hái, nó
khoanh tay đứng nhìn, mình nghĩ chắc thằng bé bị câm nên cũng không nghe được,
lát sau mẹ nó lên bảo, sao con không hái giúp cô, nó nói, như vậy làm sao ngắm
được…
Mãi sau nầy mình mới biết chủ nhận
của những lá thư làm phiền mình chính là thằng bé đó…hihi
Lần đó mấy cô được qua suối chơi
trọn ngày, hằng ngày khi xuống giọt nước để giặt giũ, ngắm bên kia suối và mơ…lần
nầy được qua tận nơi…bên đó bắp vừa ra trái…suối cạn có thể lội dọc con suối…nước
trong xanh…trưa đến mấy cô leo lên một cái chòi nghỉ trưa…thật thanh bình…thức
giấc tìm mãi không thấy kẹp tóc đâu, mình tìm sợ dây chuối khô buột tóc, ở đó
không có hàng quán nào bán kẹp phải đợi tới cuối tuần mới về phố, tuần đó mình
buộc tóc bằng dây thun, sau mấy ngày tự nhiên một em học trò mang kẹp đến em
nói : Anh em trả lại cô đó, anh nói cứ tưởng không có kẹp thì xả tóc, ai biết lại
cột bằng thun…
Ôi…mình nhớ ra khi mấy cô đang
nghỉ có một thằng bé con lân la tới gần rồi thoắt biến…
Oh…cũng lại thằng bé đen nhẻm đó…
Thời đi xứ cô nào cũng sợ bị đồn
tiếng có người thương, dù người đó là ai…nên bằng mọi cách cứ phải che chắn, suốt
năm đó tự nhiên mình ngầm mang ơn một người, bao giờ cũng chỉ chào lặng lẽ…Tất
cả 4 cô đều biết…chỉ bà Nhất không biết…hihi
Đến giờ ra xe để lên sân bay,
mình dõi mắt tìm quanh để chào 5 người anh em cùng phát gạo và giấu vé…nhưng
không thấy ai, đến gần đường vào sân bay, bên kia đường…cả 5 đang cắm đầu chạy…ui…thương
không tả được…mấy cậu có biết sẽ không được vào sân bay, nhất là những lúc biến
loạn như vậy đây…
Hình ảnh Kontum đưa tiễn theo mình suốt chuyến bay và cả những ngày tháng kế đó và rồi thỉnh thoảng những chiều sương mù trên đất Huế lại gợi nhớ về…
48 năm trở lại, Pleiku đổi thay rất
nhiều…
Tiếc thay Hiếu Đạo không còn nữa…
Từ phi trường vào thành phố mình
như thấy lại
những dễ thương năm nào…
Đúng là MÃI MÃI THÂN THƯƠNG!
Trả lờiXóaTím vẫn khỏe?
:)
https://media1.tenor.com/images/d2f6e545b7f947b90ca48e49568a635a/tenor.gif
đẹp tuyệt
XóaBlog của Tím vẫn còn dùng code dán ảnh cũ nên nút TRẢ LỜI bị lỗi, Tím xóa code cũ rồi cài code mới theo hướng dẫn tại đây:
Trả lờiXóahttps://dvdthuchanh.blogspot.com/2018/12/tien-ich-dan-link-anh-link-youtube-truc.html
Chúc chị Tím Bằng Lăng luôn mạnh khỏe,an vui.
Trả lờiXóaChị ấy chụp rất nhiều ảnh, rồi chị ấy mơ màng như trôi về một thuở xa xưa trong kí ức… Mùa hè nóng như đổ lửa, cái nóng như thể ông trời đang rán mỡ thế mà tà áo tím của chị ấy bung từng cánh phượng như là nở tung cả khoảng trời đỏ thắm, Mùa này ở Tây Nguyên cũng là mùa của những cơn mưa rào như những giọt nước mắt của ngày xưa, mùa bao nhiêu mối tình học trò đã xa nhau từ ấy, mùa của kí ức để nhớ, để vấn vương
Trả lờiXóaCùng bãng lãng những mối tình ngây thơ trong trắng của tuổi học trò đầy mơ mộng mà chị ấy có dám kể bao giờ, ấy thế mà gần như không thể quên, chỉ là xếp gọn vào một khoang quá khứ, để mỗi mùa phượng nở là một lần mở ra, rồi lắng lòng trong những chộn rộn xôn xao, nghe đâu đó văng vẳng bâng khuâng trong cái mùa hoài niệm. Bao yêu thương ùa về, kỉ niệm một thoáng trường xưa, bồi hồi cảm nhận thời gian thoi đưa trong rêu phong mộng mơ ngày xưa ấy. Một chùm phượng thắm nào đó đang thả trên trời, một búp phượng xinh nào đó đã gài trên mái tóc… và một run run kín đáo ánh mắt ai đó thầm dõi theo… Hình như trong kỉ niệm của bất kì ai thuở học trò đều có sắc hoa phượng theo cùng, gắn bó và khó phai nhòa, và mỗi mùa phượng nở thì bao nhung nhớ lại ùa về như vừa mới hôm qua.
Ừ (!)cũng mới hôm qua thôi chị ấy đã sống lại, đã hồi sinh cho một ngôi nhà cũ. Em sang thăm nhà và thăm chị!
Tím cám ơn Đỗ Văn, Lý Lãng và Hòn Sỏi đã ghé thăm và để lại cảm nhận Tím không hiểu vì sao Tím không trả lời được...ai biết chỉ giúp Tím với...huhu
Trả lờiXóa