Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

HOA HUỆ GIỮA ĐẦM LẦY

Thế giới hôm nay xuống dốc về mọi mặt, nhất là quan niệm giữ mình trong sạch của giới trẻ, mỗi ngày qua sách báo, qua đời sống, bao nhiêu cảnh trụy lạc từ khi còn là thanh thiếu niên, một số lớn thiếu nữ từ ăn mặc cho đến cách giao tiếp, hầu như không còn biết giữ gìn là gì nữa.


Có phải điều đó là hiển nhiên trong một xã hội mà người ta cho là thời văn minh, hay tại nền giáo dục lỏng lẻo của gia đình, trường học và xã hội…

Ngày nay các em cũng thiếu đi nhiều gương sáng của bậc cha mẹ và người lớn về mặt đó, những cha mẹ chưa đủ khôn lớn chưa đủ ý thức về vai trò của mình, lại cho ra đời bao nhiêu đứa trẻ, và những đứa trẻ đó không được giáo dục đúng cách, vì bậc cha mẹ cũng không có một kinh nghiệm tự giáo dục mình.

Một tình trạng như thế tôi nhớ đến một thiếu nữ đã can đảm anh dũng giữ gìn sự trong trắng đến đổi đã hy sinh mạng sống.

Maria Goretti được sùng kính và ngưỡng mộ, một vị thánh trẻ, là thánh Trinh nữ tử đạo, là vị thánh của lòng từ bi và tha thứ.
Maria Goretti sinh năm 16/10/1890 tại Corinaldo, là con thứ 3 và là trưởng nữ trong gia đình có 7 anh em, Bố là ông Luigi và Mẹ là bà Assunta, đó là đôi vợ chồng nghèo, chỉ giàu nhân đức và tình thương.

Do cuộc sống quá khó khăn họ đã rời khỏi miền bắc nước Ý đưa đàn con đi lập nghiệp, họ đến làm công ở nông trại Ferriere trong vùng Agro Romano Pontino năm 1900, ở vùng đó không có trường học nên bà Assunta kiêm luôn cả chuyện dạy giáo lý cho con, bà chăm chú dạy con các nhân đức, nhất là đức vâng lời, và Maria Goretti ghi nhớ nằm lòng mọi điều mẹ dạy, ý thức nhà nghèo nên cô dốc sức cùng lo chăm sóc các em giúp mẹ.

Tại nông trại, họ gặp gia đình Serenelli, ông Giovanni góa vợ sống với con trai là cậu Alessandro, để có thêm nguồn lợi, họ đã cùng nhau phân chia công việc đồng áng, nhưng thật đau thương, ông Luigi sau những tháng ngày vất vả, ngày 6/5/1900 ông ngã bệnh và từ trần, hưởng dương 41 tuổi, trước khi mất ông chỉ kịp trăn trối với bà Assunta: “Em cố gắng sắp xếp để đưa các con về quê.”
(Hình như ông Luigi đã nhận ra điều không tốt nơi Alessandro và linh cảm sẽ có điều không hay xảy ra với con gái mình, nên muốn vợ đem con rời xa nơi ấy.)

Sự ra đi của ông Luigi tạo ra một chỗ trống quá lớn, bà Assunta thay mặt chồng gánh vác chuyện đồng áng, cùng làm việc với cha con ông Giovanni, bà gặp thật nhiều khó khăn trong công việc, nhất là sự khác biệt giáo dục của 2 gia đình, gia đình bà hiền hòa nhẫn nhịn, quảng đại và đạo đức, đang khi gia đình ông Giovanni lại thô lỗ cộc cằn, ích kỷ và vô đạo.
Bà luôn nhớ đến lời trối của chồng, bà gắng sức để mong có đôi chút rồi đưa con về quê, nhưng công việc không thuận lợi…

Giữa bầu không khí căng thẳng, nổi bật lên một khuôn mặt trong trắng thánh thiện của Maria Goretti, cô sống trầm lặng và luôn giữ nét đoan trang, cô luôn biết sống cho người khác, luôn kết hiệp với Chúa trong kinh nguyện, cô hy sinh gánh vác công việc nhà để mẹ có thể lo việc đồng áng, dù khi ấy cô chỉ mới 11-12 tuổi.

Một năm sau khi ông Giovanni qua đời, 16/6/1901 Goretti được phúc rước Chúa lần đầu, sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho cô sức mạnh để thắng vượt tội lỗi, cô nguyện giữ thân xác, con tim, tâm trí và linh hồn trong sạch để xứng đáng rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng.
Đang khi đó cậu Alessandro lại tiếp xúc nhiều với sách báo xấu, xem phim ảnh đồi trụy và hay la cà ở bến tàu.
Bà Assunta vẫn chân chất nên không ngờ được những hiểm nguy đang rình rập căn nhà bà, riêng Goretti thì khác, những cử chỉ thô bạo, lời nói cục cằn, khiếm nhã và đầy ẩn ý, khiến cô luôn tránh mặt thanh niên 20 tuổi ấy.

Nhưng rồi việc đến đã đến, đã 2 lần Alessandro mon men dụ dỗ Goretti phạm tội, bằng lời nói, rồi bằng cả hành động, Goretti cực lực phản đối,
tức giận Alessandro đã hăm dọa sẽ giết nếu như cô mách với mẹ.
Không thỏa được dục tính  Alessandro đâm ra hận và tìm cách trả thù.

Vào ngày 5/7/1902 lúc 3 giờ chiều, đang khi mọi người ra đồng, biết chỉ một mình Goretti đang ở nhà, Alessandro đã giao bò nhờ bà Assunta giữ giúp, cậu trở về nhà, dồn Goretti vào góc nhà với ý muốn cưỡng hiếp, Goretti dằn co dữ dội, sẵn con dao trên mặt bàn, Alessandro nắm lấy con dao và hăm dọa, nếu không nghe theo, không chìu ý cậu ta sẽ giết, thế là cậu ta đã đâm Goretti 8 nhát dao, cô cố lết ra khỏi nhà, Alessandro điên máu đâm tiếp cô 4 nhát dao nữa…

Sau nầy trước tòa Alessandro đã khai:
“Tôi kéo áo Goretti lên để lập lại cám dỗ lần thứ ba, nhưng tận thâm tâm tôi biết chắc cô sẽ không chìu theo ý muốn bất chính của tôi. Khi tôi kéo áo lên cô ấy một mực giữ chặt và tìm cách thoát, cô luôn miệng lập lại : “không ! không !,Chúa không muốn chúng ta làm điều xấu, anh sẽ bị rơi xuống hỏa ngục.” Lúc ấy tôi nghĩ chỉ còn cách là giết cô ấy, tôi đâm túi bụi trên người cô ấy, cô ấy vẫn nói như thế, rồi cô lớn tiếng gọi mẹ, cô vẫn tiếp tục giữ chặt áo, cô không hề đưa tay lên cản những nhát đâm, tay cô níu chặt áo che kín người cô lại. Tôi biết Goretti không mảy may có ý định chìu theo chước cám dỗ của tôi.”

Maria Goretti được đưa ngay tới nhà thương Orsenigo ở Nettuno do các nữ tu chăm sóc, bác sĩ phải khâu tới 14 nhát đâm lớn trên người cô bé, sau đó cha Tuyên úy bệnh viện đến thăm, cha hỏi cô có bằng lòng tha cho tên sát nhân không, Maria Goretti mau mắn gật đầu: Thưa cha, vì tình yêu Chúa Giêsu, con tha thứ cho anh, con cũng muốn anh sẽ được vào thiên đàng như con.”

Thật là một cử chỉ anh hùng, biểu lộ lòng quảng đại cao cả của Maria Goretti, cánh huệ đồng nội trong trắng. Cô nghiêng đầu tắt thở lúc 15g45 chiều Chúa nhật 6/7/1902, hưởng dương 11 tuổi, 8 tháng 21 ngày. Ai cũng xúc động trước tấm gương cam đảm của Maria Goretti, thà chết chứ không thà phạm tội mất lòng Chúa.

Về phần Alessandro, ngày 14/10.1902, bị kết án 30 năm tù, trước khi ròi phòng xử, quan tòa hỏi bà Assunta có bằng lòng tha thứ cho Alessandro không, không chút do dự bà nói: Thưa có, tôi tha thứ cho anh ta.

Lời tha thứ của hai mẹ con bà Assunta đã theo Alessandro vào nhà giam, tuy thế anh vẫn chưa tỏ ra sám hối, cho đến một lần anh có giấc mơ, anh kể: “Đây là lần đầu tiên tôi có giấc mơ về Goretti, và cũng chính giấc mơ nầy thôi thúc tinh thần tôi sống tốt hơn, tôi thấy Goretti xuất hiện thật đẹp, vận y phục toàn trắng và hái hoa nơi vườn tôi đang đứng, Goretti hái những cành huệ trắng tinh và đem đến cho tôi từng cành một, mỗi lần đưa cho tôi Goretti lại nói: “Anh cầm lấy” rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp như thiên thần, khi những cành huệ được đặt trong tay tôi bỗng biến thành những ngọn nến cháy sáng, thức giấc tôi tự nhủ “Mình sẽ được cứu rỗi vì chắc chắn Goretti đã cầu nguyện cho mình.” Điều nầy xảy ra vào cuối năm 1906.

Không gì dễ đi vào quên lãng cho bằng người đã mất, riêng Goretti càng ngày càng được nhắc đến, nhiều người tìm đến trước mộ Goretti để cầu nguyện, và nhận được nhiều ơn lành, người ta lập tượng đài kính chị.

Ngày 31/5/1935, giáo phận Albano đã chính thức lập hồ sơ xin phong chân phước cho thiếu nữ Goretti, đồng trinh và tử đạo.
Hơn 10 năm sau, ngày 25/12/1945, Đức Giáo Hoàng Pio 12 nhìn nhận cuộc tử đạo vì trinh tiết của  Maria Goretti, 27/4/1947 Ngài đã tuyên phong Maria Goretti lên bậc chân phước, và cũng chính Ngài 24/6/1950 đã long trọng nâng Maria Goretti lên bậc hiển thánh, trong khung cảnh Năm Thánh, trước sự chứng kiến của Mẹ Assunta và Alessandro.

Suốt tiến trình điều tra phong thánh đã xuất hiện nhân chứng quan trọng nhất đó là Alessandro, kẻ sát nhân sám hối.

Sau khi mãn hạn tù, Alessandro tìm đến nương thân tu viện Phan sinh hèn mọn, ở đó ông sống chay tịnh và cầu nguyện cho đến ngày về với Chúa, 6/5/1970 hưởng thọ 89 tuổi.
9 năm trước khi mất, cụ Alessandro đã viết chúc thư tinh thần:
“ Tôi là một cụ già 80 tuổi, nhìn lại quá khứ tôi thành thật nhìn nhận thời xuân trẻ tôi đã rơi vào con đường lầm lạc và nó đưa tôi tới chỗ hư hỏng.
Tôi đọc báo xấu, xem tranh ảnh xấu và bắt chước những bạn bè xấu mà không hề nghĩ ngợi hay lo lắng gì.
Mặc dù bên cạnh tôi vẫn có những tín hữu đạo đức nhưng tôi không hề lưu ý, đến giờ nầy nhìn lại tội đã phạm tôi vẫn thấy kinh hoàng, chỉ có kẻ điên mới không thống hối, tôi còn đau đớn vô vàn khi đã ra tay sát hại một thiếu nữ trong trắng thà chết chứ không chịu phạm tội, một thiếu nữ đã được Chúa Quan Phòng đặt để trên bước đường tôi đi, tôi vẫn khắc sâu trong tim lời thánh nữ đã trách cứ tôi, cũng như lời tha thứ cho tôi.”

21 nhận xét:

  1. Chị ạ !
    Vấn đề liên hệ với con người và xã hội hiện thời thì quá hay, tuy nhiên xã hội bây giờ nhìn nhận về trinh tiết không khắt khe được. Thời đại của Mạng và FB thì khác cái thuở đầu TK 20.
    Hơn nữa chuyện về thánh nữ nó có dáng dấp của một nhân vật tiểu thuyết, cho dù có thể đó là thật... Nàng Maria Goretti sống trong nghèo khổ đã thế mới 11 tuổi thì không đánh giá được bản lĩnh, hay cám dỗ... Em khó thể hiện quan điểm riêng của mình trong chuyện này ! Em xin lỗi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rong chơi
      chừ mới nói chuyện với em đây...
      Cám ơn đã ghé thăm và để lại cảm nhận rất thật cái suy nghĩ của em.
      Chị cũng công nhận những suy nghĩ của em, mỗi thời mỗi khác,
      nhưng riêng điều nầy
      sự xấu, sự ác...
      thì thời nào những người con được giáo dục nghiêm túc vẫn ghi lòng và thực hiện.
      Có thể cô bé Goretti chưa đủ để hiểu về trinh tiết,nhưng điều gì là xấu thì cô bé ý thức rất rỏ( có trí khôn là đã biết được điều hay điều dở, nhất là những gì liên can tới giới tính)
      và những cô bé được giáo dục ngay trong thai mẹ, trong những ngày tập tểnh, để biết điều gì xấu thì ý thức tránh, chị tin điều đó có, và có từ khi còn bé.
      Khi chị tạo blog, chị biết mình không có năng khiếu viết những gì mình suy nghĩa, chị nghĩ mình sẽ dùng trang của mình để đưa lên những gì mình rất yêu thích, và đây là mảng mà chị rất yêu thích nhất là câu chuyện của cô bé 11 tuổi thà chết chứ không làm điều đã được cho là xấu, chị dùng blog để lưu trử những gì mình thích.
      chị cũng hiểu có thể nó không hợp thời
      nhưng vấn đề nó nhắc nhở được cho chị thật nhiều khi sống trong cái XH mà mọi cấp thang giá trị hầu như bị đảo ngược.
      Lần nữa chị cám ơn em đã thăm chị.
      Mong em luôn an vui. Mến !

      Xóa
  2. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện về Thánh Nữ Đồng Trinh.
    Chúc chị được hưởng nhiều ơn phước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quỳnh mến !
      Cám ơn đã ghé thăm và đồng cảm với bài viết nhé.
      Chúc an vui.

      Xóa
  3. Thăm TH đọc câu chuyện về thánh nữ Một con người biết tha thứ đến kẻ sát nhân
    Cảm ơn LH đã chia sẻ nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cám ơn anh đã ghé và đọc bài viết.
      Chúc anh luôn an mạnh nhé.

      Xóa
  4. tối nay rảnh em chạy vào đọc bài của chị và mọi ng chút. ..
    mỗi câu chuyện trong trang chị đều cho ng đọc bao điềusuy ngẫm về cách sống,nhân cách của mỗi ng...
    chúc chị đêm an lành nhé chị gái.TBL...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rong chơi 1 tuần lễ
      ở đó thật dễ thương...
      cũng vùng núi
      cũng mưa và sương sớm
      cũng lành lạnh...
      Tự nhiên liên tưởng đến nơi em đang ở.
      Cám ơn em đã ghé thăm chị và động viên dù có khi bài viết quá xa xưa...

      Chúc em mãi hồn nhiên nhé.

      Xóa
  5. Trong tác phẩm NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ, tác giả có viết rằng: Trong một gia đình mà người cha mà dốt nát, người mẹ lại nghèo nàn thì con trai sẽ là trộm cướp du côn, con gái sẽ là đĩ điếm trụy lạc. Theo em thì : Dốt nát và nghèo nàn là điểm khởi đầu của tất cả các tệ nạn của xã hội chị ạ(vì vậy, nên mới có những chuyện đau lòng như trên).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Minh Khoa ghé thăm chị,
      chị cũng đã đọc NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ để thấy cái nghèo ngu dốt đã nhận chìm bao con người xuống mức thấp nhất.
      Hôm nay thì cái bất hạnh hình như lại nằm ở nơi những con người chẳng thiếu thốn một thứ gì, cái thừa mứa đó cũng làm nên bao con người chẳng giống người, cái ác được biểu hiện qua họ tinh vi và khó nhận diện hơn...

      Mong sao Khoa chịu khó tạo trang Blog để có thể đọc bài em viết.

      Chúc em và GĐ an lành hạnh phúc nhé.

      Xóa
    2. Những con người đó họ không thiếu thốn về mọi thứ(tiền tài,danh vọng và địa vị), nhưng họ còn thiếu một tấm lòng tử tế, một tâm hồn lương thiện chị ạ.

      Xóa
    3. Cám ơn Khoa
      chính xác luôn...
      họ có mọi thứ
      và chỉ thiếu duy nhất một điều
      mà điều ấy là cơ bản làm nên một con người...
      Điều mà cho ta thấy mình khác loài thú...

      Xóa
    4. Ôi tôi nhớ bạn tôi anh Giăng văn Giăng ấy !Hihi!

      Xóa
    5. Giờ mới biết vì sao em cứ buồn hoài...
      làm bạn với Giăng văn Giăng
      thì chỉ có niềm vui lắng sâu trong tâm.

      Xóa
  6. Chị Tím mải chơi quá đi mãi không về mà reply còm à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi...
      Em réo kiểu ni
      hèn gì chị viêm mũi

      Đà lạt thật đẹp...
      Nhất là khi có đôi...

      Chị chẳng muốn về...
      Một tuần mà như chớp mắt...

      Xóa
    2. Chắc là hắt hơi chứ đến viêm mũi thì réo cường độ quá cao! hihi!

      Xóa
    3. Em biết,
      với người viêm mũi mãn tính
      thì người ta chỉ nhắc nhéo chút xíu
      thì đã đạt "hiệu quả" rùi...

      Xóa
  7. Thời nào cũng vậy, có những cô gái "ngoan" và những cô gái không "ngoan". Ở trong hoàn cảnh đó, can đảm, thà chịu bị đâm chết chứ nhất định không chịu phạm tội với Chúa và lại còn sẵn lòng tha thứ cho kẻ hại mình bằng tình thương bao dung, từ ái thì đúng là Thánh nữ rồi. Em tin chuyện này là có thật không phải là giai thoại. Em rất thích câu chuyện này.
    Em cảm ơn chị đã giới thiệu bài viết!
    Trong tác phẩm Lục Vân Tiên có câu
    " Trai thời trung hiếu làm đầu
    Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình"
    Dù ở thời nào thì quan niệm " giữ mình trinh tiết " cũng cần thiết đối với con gái nước Việt mình. Em đồng ý với nội dung ở đầu bài viết này.

    Tuần mới tràn đầy niềm vui nha chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhiều,
      đây là một cuộc đời để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng chị...
      từ bé chị được mẹ kể cho nghe câu chuyện nầy, chuyện điều gì làm mất lòng Chúa, làm Chúa buồn thì quyết tránh xa, và điều ấy cho đến tuổi nầy vẫn tác động đến đời sống của chị,
      mẹ chị hay kể chuyện tích các thánh, chị cũng vì nhớ mẹ mà nhớ lây những câu chuyện, hoặc trong đời thường khi gắp điều gì tương tự lại gợi nhớ cho mình những điều mẹ nhắc nhở...
      Bên Công giáo, khi có một người sống thánh thiện, và nhiều người muốn đưa đời sống đó ra để làm gương sáng, họ có cả một tòa án, để chững mình và phủ nhận, nên việc phong thánh được thực hiện thường rất lâu sau khi đương sự qua đời, đây là một vị thánh trẻ được phong sớm nhất, khi mà nhân chững gây nên cái chết cho chị vẫn còn sống.
      Ước gì sự trong sáng vẫn mãi hiện diện mạnh mẽ trong con tim giới trẻ hôm nay.

      Chúc em nhiều niềm vui
      cám ơn đã ghé thăm và đồng cảm với chị.

      Xóa

Các bạn có thể dán link hình trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ